Chap 5

109 12 0
                                    

Quang Anh vẫn đang rất chăm chỉ làm việc, một ngày ngủ chỉ 4 tiếng. Dù ít khi ngủ nhưng anh quen rồi, sáng dậy thì quay MV đến tối thì sáng tác nhạc. Chị Duyên không sang đây cùng nên mọi thứ anh đều phải tự làm, buổi chiều ngày hôm nay cả trường quay tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ mời tất cả các ekip cùng đạo diễn quay phim và anh.

Anh uống khá là nhiều nhưng vẫn chưa đến mức say mèm, mọi người đã say hết rồi có người còn gục cả ra bàn và lan ra đất. Anh nhìn quanh họ xong thì cũng cúi đầu xuống nhìn vào điện thoại trong đó có một người con trai đang nằm ngủ rất ngoan, anh cứ nhìn mãi tấm hình đó, lâu đến mức đến anh cũng không phân biệt được thời gian dần trôi nữa rồi, tưởng chừng như anh cứ bất động như vậy thì bỗng khoé môi anh cong lên một đường cong tuyệt đẹp, nở nụ cười trước người ấy.

"Không biết giờ này ai kia đang làm gì ta, chắc lại nhắn tin, gọi điện tán gẫu với bạn gái chứ gì" nụ cười anh dần trở nên u sầu, anh lại nhớ ngoại lệ rồi làm sao bây giờ, ở đây gọi điện thì khó khăn quá nhưng mà lỡ gọi đúng lúc em đang trò chuyện cùng ai đó thì sau đây.

Anh ôm tất cả những nỗi buồn và sự nhung nhớ cùng cực cùng nhốt vào trong tim, giữ chặt ký ức để bản thân tỉnh táo, anh yếu đuối nhất là trong chuyện tình cảm nhưng vẫn luôn cố mạnh mẽ để mọi thứ không bị phát hiện. Dù yêu nhưng chỉ có thể đứng từ phía xa nhìn bóng lưng em cùng với người con gái khác. Dù có đau cách mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy em vẫn ở đây, vẫn đứng bên cạnh anh, vẫn có thể trò chuyện được với nhau thì dù đau nhưng anh bằng lòng đau vì em, vì tình yêu đơn phương này.

Bên kia Hoàng Đức Duy đang rối rắm vì một mớ bồng bông mà antifan đem đến cho mình. Trợ lý nói rằng cô ấy và phía công ty sẽ giải quyết giúp em nhưng cho đến bây giờ cũng đã hai ngày nhưng vẫn chưa có tin tức gì mà sợ việc trên mạng lại càng ngày càng trở nên rầm rộ hơn. Em không kìm được nên có lên mạng xem, bây giờ em rất rảnh, sự việc diễn ra như vậy em chẳng có tâm tình nào mà làm nhạc nữa. Mọi người trên mạng chửi em rất nhiều có rất nhiều câu nhưng em không đọc hết được, họ chửi em là cái thứ lăng loàn, em tham tiền bạc mà hạ thấp bản thân, họ nói em là trai bao. Tuy dù thế nhưng vẫn có vài người luôn tin tưởng em, họ không nghe lời dèm pha quyết thanh minh cho em, luôn đứng về phía em tin tưởng em vô điều kiện vì thế mà em cũng trở nên vui vẻ được đôi chút. Lướt xuống phía dưới phần bài đăng thì thấy chị Duyên đăng lên một bài viết có nội dung là ' Hai chị em cùng đến tiễn Rhyder lên máy bay, hai đứa này xa nhau mà buồn cỡ đó...mắc cười quá ha ha😂🤣'

Lướt xuống thêm phía dưới là những loạt những bình luận cảm thán, có người còn hoài nghi xem em có phải là đang đi tiễn Rhyder vào ngày hôm đó không nhưng có một bình luận làm em phải khựng lại.
💬 Đến cả Rhyder còn phải làm bù nhìn cho nó, thì nó đúng là không ra gì nữa rồi,tội nghiệp cho Rhyder.

Em đọc bình luận của bạn mà thấy chạnh lòng, em lướt thêm nhiều bình luận khác nữa, vừa đọc mà em vừa buồn.
💬 Có ai nhìn thấy Rhyder buồn không? tôi cảm thấy thế á, liệu anh có buồn khi biết người mình xem là ngoại lệ lại lấy mình ra làm tượng để tránh tai mắt không nhỉ? tôi thấy tội nghiệp cho Rhyder thực sự.
💬 Tôi nghĩ là Rhyder nhưng ảnh làm ngơ á, yêu quá nên dại khờ à Rhyder ơi, anh làm thế chúng tôi đau lòng lắm.

Phía dưới lại trào lên một mớ bình luận nữa, cậu đều đọc hết, đọc kỹ từng chút từng chút một.
💬 Thương cho Rhyder lại làm bạn với một người tham vật chất như vậy.
💬 Tôi thấy thương cho người yêu ổng hơn ý, rõ ràng biết bản chất thật của ổng mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu để rồi bị toxic, còn giờ thì lại bị người yêu phản bội, lừa dối. Chị chịu quá nhiều những việc liên quan đến Captain rồi, buông đi chị, người đó không xứng đáng đâu chị ơi.
Và hàng loạt những câu bình luận khác,đọc đến sáng mai cũng chả hết được. Hoàng Đức Duy gục đầu xuống ôm đầu gối, ôm thật chặt, em khóc, em nghĩ mọi thứ thật tệ. Tất cả những hào quang mà em có được từ trước đến nay lại bị một sự việc vùi lấp, nực cười thật.

Đang suy nghĩ thì điện thoại có tiếng chuông em nhìn vào màn hình rồi nhấc máy lên nghe.
" Em thấy cái đó trên mạng rồi à... Không sao...anh ổn mà" chẳng biết phía đầu dây bên kia đã nói gì mặt em bắt đầu tái đi, cảm xúc dần trở nên hoảng loạn, em lắp bắp nói:
" Chia... Chia tay à... em mệt mỏi khi bước bên cạnh anh sao... Anh ổn mà... Chúc em tìm được một người tốt hơn anh...anh sẽ rất nhớ em đó....tạm biệt".

Sau khi tắt máy em dừng buông thả tay, em run run người. Đau chứ, em cũng biết đau vậy, em cũng là con người mà, cũng có cảm xúc chứ.

Em khóc, em khóc thật nhiều đến khi đã thấm mệt thì em cũng gục xuống trên ghế sofa mà ngủ thiếp đi, em không muốn suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa, em mệt rồi.


"NGOẠI LỆ" HÔM NAY LẠI THẢ THÍNH TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ