Chap 6

88 15 0
                                    

Mọi chuyện tất cả đều tệ, rất tệ.

Chị Duyên dù không gặp Duy mấy ngày nay nhưng vẫn rất lo cho người em này. Từ khi chị đăng lên dòng trạng thái đó, mọi chuyện cũng chẳng lắng xuống một chút nào. Dù ít nhiều cũng có ảnh hưởng nhưng mà vẫn là không đáng kể. Đang định gọi cho thằng em Quang Anh thì thằng em Đức Duy gọi qua, trùng hợp quá nhỉ!

" Sao rồi em trai, em vẫn ổn chứ, chiều nay chị qua nhà em đó, nhớ ra mở cửa cho chị nghen"

Em biết trước sau gì chị Cá cũng sẽ nói chuyện này cho anh Quang Anh của em nên em bảo luôn với chị:
" Chị..chị nói chuyện này cho Quang Anh chưa?"

Chị Duyên cũng không ngờ Duy lại hỏi cái này, nhưng mà nếu như nói chị định gọi thì không được, cái thằng nhóc này nó không muốn nói cho thằng Quang Anh biết là nó đang xảy ra chuyện đâu, nó muốn thằng Quang Anh phải tập trung làm việc.
"Chị chưa, em lại không muốn nói cho thằng Quang Anh biết à?"

" Dạ vâng, ổng đang bận qua MV mà.. đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng ổng  chứ,..cho ổng tập trung quay MV đi". Em biết Quang Anh nếu biết tin chắc chắn sẽ rất lo cho em, anh sẽ dồn hết tất cả công việc lại, làm nhanh nhất có thể để có thể về với em. Vì thế mà em mới không muốn nói cho Quang Anh biết, một khi dồn việc Quang Anh ông anh này của cậu sẽ không màng đến sức khỏe mất... em sợ ổng chưa về thì đã bị ngất xỉu ở Mỹ luôn rồi.

Sau khi gọi điện thoại với chị Duyên xong thì bỗng cửa có tiếng chuông reo, em hơi sợ, lỡ như là antifan đến đây để chửi rủa em thì sao, em phải làm sao bây giờ. Nhưng khi mở cửa ra thì lại là một người mà em rất yêu quý là cụ Song Luân.
" Sao cụ qua đây...cụ nhớ Cap à"

Song Luân biết thằng em này lại cố mạnh mẽ để mình thấy không lo đây này, bản thân không ổn nhưng rất thích giả vờ là mình ổn.
"Ừ anh lo cho em nên qua đây thăm em nè...có Dương với Kiều nữa hai chúng nó đang tìm chỗ đậu xe còn anh thì anh lên đây trước xem mày sao rồi"

Duy nghe cụ nói thế thì cảm động không thôi, mấy ngày nay chả có ai tới thăm em cả cũng có người hỏi han nhưng mà gặp mặt thì chưa có cụ Luân là người đầu tiên chịu đến thăm em.

"Em thì có làm sao đâu, em bình thường mà" dù nói thế nhưng mà chẳng qua được mắt cụ Luân cả, cụ chỉ cần biết sơ gương mặt của em là biết em buồn hay vui rồi.

"Mày đừng có mà xạo nhìn mày là anh biết mày buồn rồi..nào..nay anh ở lại chơi với em ha..nay anh rảnh Dương cũng rảnh, có Kiều là chiều nó phải đi diễn thôi..hôm nay anh với Dương ở lại với em"

Vừa nói xong thì cửa nhà có tiếng chuông reo, cụ Luân ra mở. Hai con người ở ngoài quần áo ướt nhẹp cụ Luân nhìn mà hú hồn. Vừa mới gặp nhau không lâu mà ở ngoài trời cũng đâu có mưa, rồi sao hai đứa này người ướt nhẹp được hay vậy.

"Bộ hai đứa bây bị chó rượt xuống nước à Dương "
Nhìn hai đứa này mắc cười thật sự, quần áo thì ướt nhẹp đã thế còn vài giọt nước còn rơi xuống đất, Kiều thì còn đỡ chỉ có ước quần với một bên áo còn Dương domic nó làm gì mà ước từ đầu tới chân vậy trời.

"Hồi nãy á, tụi em đang đậu xe...không phải...lúc đó là đậu xe xong rồi đang đi cái có nhóc kia nó chạy ngang qua người tụi em, xong cái Dương thấy có người cầm cái thau nước...chắc định tạt nhóc kia mà tụi em đi ngang qua cái tạt trúng tụi em luôn, mà Dương đỡ cho em nên Dương mới ướt nhẹp vậy nè...mà anh cho tụi em vào nhà tắm cái đã chứ dơ quá...Cap thấy Cap chế đấy..."

Nghe nói thế thì cụ Luân cũng cho hai đứa này vô. Vào tắm rồi mới phát hiện ra là không có đồ mặc thế là phải mượn quần áo của Duy mặc tạm , hơi chật nhưng không sao có mặc là được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

"NGOẠI LỆ" HÔM NAY LẠI THẢ THÍNH TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ