Chap 4

393 27 5
                                    

"Hôm nay, tôi đi làm về muộn, đói bụng mà trời còn vào đông nữa chứ. Mệt lả cả người nên tôi ngăm bồn bằng nước ấm hơi lâu. Ngoài trời, tuyết sắp rơi rồi và cũng là mùa đông thứ 5 mà tôi ở nước ngoài. Một thân một mình, nhiều lúc đi làm về đã mệt còn đói thế này mà không ai nấu gì cho ăn mới đau. Tôi tắm xong, ra giường nằm một lát mà lại ngủ quên. Lúc tôi thức dậy thì đã 6 giờ tối. Tôi lướt điện thoại xem có gì ăn không rồi đặt đại một phần cơm về nhà. Phần cơm cũng có thịt, có rau nhưng đơn giản thôi, ăn qua loa riết cũng quen.

Nhiều khi tủi thân lắm chứ, trời lạnh vậy nè mà ngồi ăn một mình mà còn là đồ ship nữa, buồn lắm. Mấy lúc vậy nhớ gia đình, nhớ chị hay nấu đồ ăn tối cho tôi vì khoa tôi trực nhiều hơn chị nên chị thường về trước tôi. Vậy mà 5 năm qua không ai quản thúc tôi rồi. Chuyện ăn uống thế này, là bác sĩ lo cho người ta mà bản thân lại lười chăm sóc cho mình. Hồi ở nhà, bỏ ăn một bữa đã bị cả nhà càm ràm. Ở với chị, thử mà ăn uống láo nháo xem có ăn đập không. Không ai quản cũng sướng mà nghĩ lại buồn nhiều hơn vui. Lắm lúc ước chị cũng ở đây, ừ thì lâu lâu ăn vài cây, nghe chị mắng vài tiếng mà có người quan tâm chăm sóc thì tôi cũng chịu.

Hồi đó, có lần tôi học nhiều, thi nhiều nên tự bản thân không tiếp ứng nỗi hay sao mà hành xử kì cục lắm. Kiểu đi học cả ngày, về nhà chỉ muốn nằm chơi, học bài rồi đi ngủ chứ lười ăn cực luôn. 2 tuần trời, tôi dở chứng, chị thấy nên cứ ép tôi ăn.

Bình thường, tầm 17h là chị về đến nhà nhưng hôm nay chị đi làm sớm mà về cũng sớm. Mới có 15h, chị đã về đến nhà. Tôi lúc đấy vẫn còn đang ngủ trưa nên đâu có hay gì. Đang ngủ ngon lành vậy đó, chị xông vào phòng kêu tôi:

- Nghi! Dậy chị hỏi coi.

- Dạ... - tôi lò mò mở đèn lên.

Mặt chị lúc này hơi khó chịu, tôi cũng vậy vì đang ngủ mà bị phá giấc ngủ nên thế.

- Trưa nay em đã ăn gì rồi?

Tôi im lặng một lúc vì định nói dối mà nghĩ đến trận đòn vài tháng trước. Nghĩ tới chuyện đó thì không dám nghĩ tiếp nữa, trận đòn đó làm tôi còn vết thâm đến tận 1 tháng mới hết. Chắc chị về sớm, không thấy tôi nấu gì nên mới sinh nghi.

- Hai hỏi sao không trả lời, Nghi? - chị vẫn ôn tồn hỏi.

- Dạ em chưa. - tôi cúi mặt, gãi gãi tay vì chị mắng nên ngại không dám nhìn chị.

- Sáng em ăn gì?

- Sáng... sáng... em ăn bánh với uống sữa.

- Không cần ăn uống nữa phải không? Hay chị phải quản em như quản mấy đứa nhóc cấp 1 đây? - chị vẫn từ từ nói nhưng giọng lại trầm hơn.

- ... - tôi lúc đó đúng là chỉ biết đứng nghe chị mắng chứ nói gì lỡ lời thì tiêu.

- Em ăn uống cho đàng hoàng, sức khoẻ là của em. Đã ăn sáng như thế mà trưa lại không ăn gì nữa. Học Y mà còn không biết phải lo cho sức khoẻ của mình như nào thì em nên xem lại mình đi. - chị mắng cho một tràn, tôi chỉ biết cúi mặt.

Tôi đâu dám hó hé gì lúc này. Nhìn chị đáng sợ lắm, tôi đứng đó mà run cả người.

- Tí em đừng xuống ăn cơm.

NHẬT KÝ VỀ CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ