Chương 01.

40 3 0
                                    

Tartaglia giậm bước trên nền tuyết trắng bóc của,- phía xa xa kia, vùng ngoại ô không người thăm thú. Ngoại ô vô danh, hướng Tây Bắc tận rìa của Snezhnaya.

Anh chà xát bàn tay cứng đờ đã đỏ tấy vì lạnh. Những bông tuyết đậu trên áo choàng bị phủi bay tan tác, và cả những bông ở trên mái đầu cam chóe. Chúng rơi lộp độp dưới gót đôi bốt xa xỉ của anh bởi những cái lắc mạnh.

Tartaglia rụt cần cổ trắng ngần trong lớp mũ áo măng tô dày cộm, nhưng ngay lập tức phải giật bắn lên. Con ngươi xanh ngắt trợn tròn xoe, cố gắng nhìn thật kĩ thứ vừa xuất hiện trong tầm mắt. "Ôi chao!" , anh bật thốt, ở ngay bên đường, một ụ tuyết nhỏ chồi lên, và trong nó : một bàn tay tím tái cong queo, những ngón tay - chúng gầy ruộc, chúng còn run rẩy và xờ xoạng xung quanh, còn bốc thứ tuyết đang chôn vùi mình hủi sang bên cạnh, cố chui lên khỏi mặt đất. Ngay lập tức, anh hất phăng chiếc áo choàng trên vai lao tới, anh thọc bàn tay được bọc trong găng da gấu ấm áp. Quá vướng víu, anh đeo luôn cho bàn tay kia. Nó như nhận ra điều gì đó, càng đào dữ dội hơn. Cả hai cứ đào, rồi đào, rồi lại đào. Lia ( anh thích được gọi như vậy, hoặc gọi thẳng tên mình - Ajax, thi thoảng cứ gọi là Childe cũng thật tuyệt vời!) hẩy từng đợt cái thứ vụn bột tiên căm căm lạnh của Bà Chúa Tuyết. Song, anh lại bò về phía trước, đôi tay vẫn không ngừng đào cho đến khi chóp của chiếc mũ len màu xanh dương nhô lên nhăn nhúm trong biển trắng. 

Đôi tay của người lạ đã dừng đào từ lâu, nó gần như lạnh ngang với băng đá. " Ôi, Tsaritsa phù hộ!", Tartaglia gằn lên, "Cố thêm chút nữa tôi, hai ba... hai,...BA!". Anh gầm gừ trong cổ họng, nhưng tiếc là người ta chẳng nhúc nhích tẹo nào. 

- ÔI! BĂNG THẦN PHÙ HỘ!

Childe reo lên khi bật ngửa ra sau. Anh nằm yên trên tuyết hổn hển, cái lạnh dường như đông cứng cả mũi, cả phổi của anh, khiến anh hít chẳng vào hơi. Cắn chặt hàm răng hẵng còn đánh lỉnh kỉnh vào nhau, anh vớ lấy chiếc măng tô trùm cho người phụ nữ chỉ trạc tuổi chị mình vừa được 'trục vớt', còn bản thân ngồi co gối lẩy bẩy. Tartaglia không tài nào mở miệng nổi.Người đàn bà có vẻ yếu lắm rồi, hơi thở thoi thóp khi có khi không, chập chờn và nhẹ tênh.

- Gió lớn quá! Chị làm ơn đợi tôi một chút. - Childe nghĩ thầm, phủi gối rời đi.

Không lâu sau đó anh quay trở lại. Bế thốc người phụ nữ lên," Tôi tìm được chỗ trú rồi đây", anh nói khi xốc chị lên, thật chẳng lấy làm bất ngờ, chị ta nhẹ tênh như tờ giấy! Tartaglia đặt chị xuống tại một nhà thờ xập xệ với những mảnh tường vụn vỡ cách đó không xa, nó chỉ còn mỗi một bức tường chắn gió. Tiếng lửa tí tách hòa ca, những que củi cũng yếu ớt và gầy om, không khác mấy là bao người đàn bà hẵng thoi thóp kia. Dẫu vậy, đó là điều khiến anh an lòng bấy giờ.

Tartaglia nhắm hờ mắt, chúng bắt đầu nặng trĩu, rồi hạ dần. Rồi chúng hạ sâu hơn nữa. Và chúng khép lại. Anh ngủ thiếp đi.

The Big 'Childe'-[ZhongChi fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ