Chương 02.

17 3 0
                                    

Childe chập chờn trong giấc ngủ nông. Anh chỉ bắt đầu hé mở đôi mắt xanh ươm của mình khi bên tai nghe rõ mồn một tiếng khóc rấm rứt phát ra từ cái cổ họng khô không khốc và khản đặc. Người phụ nữ há miệng gào lên, chị ta òa khóc nức nở như một đứa trẻ to xác : hoặc chị ta đúng là một đứa trẻ to xác thật. Chị cố, và cố, và càng cố hơn nữa để rặn ra những tiếng ỉ ôi vô thanh, bởi chị đã yếu lắm rồi. Người đàn bà đã yếu đến nỗi không thể phát ra tiếng động được nữa, trong khi hàng nước mắt vừa tuôn ra đã đông cứng ngay trên mặt. Chỉ có mỗi tiếng thở nặng nhọc " khè khè"  đớn đau đứt quãng sau mỗi trận khóc ư ử.

Anh cắn chặt hàm răng mình quay đi. Tartaglia luống cuống cùng hốt hoảng biết bao, vì anh chẳng biết phải làm gì cả, và anh cũng chẳng biết làm gì cả. Phải làm sao khi một người sắp chết khóc vì biết mình sẽ không qua khỏi? Chỉ nhổm dậy gầy đống củi gầy đẹt sắp thành than, sau đó anh không làm gì, không gì hết : nằm đó, lặng lẽ nghe hơi thở yếu dần của một người đàn bà đang ôm lấy khuôn mặt tím tái của mình ấm ức khóc nấc lên. 

Rồi, được một lúc, lại một lúc nữa, đến khi chị ta nằm lặng lẽ nhìn anh. Miệng chị he hé, định nói gì đó, nhưng những bông tuyết đã kịp chen vào trước cả khi lời nói có thể thốt ra. Chị khẩn khoản nhìn Tartaglia.

" Tôi vẫn nghe đây, chị cứ nói đi", anh gật đầu nhìn người đàn bà.

Như có một luồng sức mạnh truyền cho, lần đầu tiên chị ta cất được tiếng.

" Phía Tây rặng núi, nơi đó có một căn nhà gỗ bé nhỏ, nơi đó có sáu đứa trẻ, và một đứa trẻ khác đặc biệt hơn. Nơi đó từng có mẹ, nhưng giờ, mẹ của chúng, hãy cứ cho là đã đi xa, đi tìm kiếm một nơi mà bom đạn không dội trên nền trời xanh ngắt, rồi, khi đủ lớn, mẹ sẽ tìm ra nơi đó. Mẹ đến và đón chúng đi..."

Chị ta thều thào nói chẳng ra hơi. Còn vừa nói vừa bắt đầu khóc trở lại.

" Cứ... mạnh dạn tiến đến gõ cửa. Bọn nhỏ sẽ nói " Ai vừa gõ cửa đấy?". Chỉ cần cậu nói : "Hôm nay trời lại có cầu vồng bảy màu sắc", ắt cánh cửa sẽ mở ra - với nụ cười rạng rỡ, chúng chào đón cậu vào nhà..."- chị mỉm cười đầy vẻ tự hào, " Nơi đó...sẽ thuộc về cậu. ...".

" Nadeya, thằng nhóc sẽ hỏi " Thưa anh, anh có quen mẹ em ạ? " vì thằng nhóc là anh cả."

-

" Anh ơi anh, anh có quen mẹ em không ạ? Anh tìm mẹ em ạ?"- Một cậu bé tóc cam ra mở cửa cho Tartaglia, khuôn mặt nó lốm đốm tàn nhang, nhưng ánh mắt nâu vô cùng sắc sảo.

-

" Lyubov, con bé sẽ hỏi " Bao chừ mẹ về đây?" vì con bé bị ngọng ngịu". 

-

" Huhuhu, hai ngày rồi mà mẹ chưa về, bao chừ mẹ mí về đây?" - Một cô bé mắt lục, nhìn anh khẩn thiết. Ánh mắt nó, y hệt người đàn bà kia.

Chị ta tiếp tục kể về những tình yêu bé bỏng, dù đôi tay đã thõng thoài không đủ sức nhấc lên được nữa...

" Còn hai cặp sinh đôi Tonia-Tanio, Motz-Lija... chúng đều là con cái của hàng xóm. Những người đã chết dưới xác bom. Tụi nhỏ còn trẻ, và chúng nó sẽ chạy vòng quanh mà kéo cậu vào nhà, sẽ hỏi han và tò mò về mọi thứ."

" Còn đứa cuối cùng"

" Thằng nhóc tên Morax. Dù nhỏ tuổi, nhưng nó vô cùng hiểu chuyện.  Đôi khi còn như một người lớn."

Chị bắt đầu chìm trong đèn kéo quân, liên miên kể về  'Morax', dù hầu hết anh không tin.

" Thằng nhóc đó ấy, khi ông  nhà còn sống đã nhặt được một quả trứng rìa rừng thông... rồi, từ quả trứng nở ra một đứa trẻ với cặp sừng sắc nhọn và cái đuôi lêu khêu. Đứa trẻ đó trần trụi với nước da vàng, nó mở mắt đánh giá vợ chồng tôi. Và, Morax đã chọn chúng tôi là nhà đấy. Nó lớn dần cùng gia đình, nhưng tính cách của nó điềm đạm cứ y như người từng trải... dẫu tôi vẫn biết thằng bé không phải chỉ là một 'đứa trẻ'..."

" Tôi yêu chúng lắm lắm. Yêu chúng rất nhiều, những đứa con của tôi ấy..."

Childe cứ nghe, anh ngồi nghe mãi, đến khi không còn tiếng nức nở và thì thào nữa, anh nhận ra, người phụ nữ đã nhắm nghiền mắt từ lâu. Chị ta hẳn đã tuyệt vọng lắm, khi chỉ biết kể về gia đình mình một cách nghẹn ngào đến thế. Chị ta cũng thật xảo quyệt, khi đã gán lên vai anh gánh nặng gia đình mình. 


The Big 'Childe'-[ZhongChi fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ