Day 3

22 4 0
                                    

Rin thân mến!

Thời gian trôi nhanh quá, em nhỉ?

Mới ngày nào em vẫn còn ngẩn ngơ, khó chịu với mọi thứ và luôn mang theo gương mặt tỏa đầy sát khí thì cuối cùng em cũng thoải mái hơn rồi ha! 

Anh không biết bác sĩ đã làm gì mà lại có thể thay đổi người như em như thế, nhưng em biết đấy, được nhìn thấy Rin của anh cười sau hơn 2 năm chẳng lấy một niềm hạnh phúc làm anh cũng vui lây. Anh đã ngồi nhìn nụ cười của em hơn 2 tiếng đồng hồ đấy!!! Chắc em sẽ bảo anh dở hơi nhỉ? Nhưng anh thích vậy... thích giọng nói của em... thích cách em nói anh dở hơi như vậy... tuy hơi điên nhưng lại là sự thật, vì nhìn em lúc đó yêu lắm! Rin à... anh cũng thích cả mái tóc màu xanh rêu của em... thích làn da trắng sáng của em... thích tính cách của em... anh thích mọi thứ của em... tất cả... đúng vậy... là tất cả đó!!!

Anh xin lỗi vì hôm nay anh chẳng đến thăm bé xinh của anh được. Xin lỗi em nhiều lắm! Vì công việc chất như núi nên chẳng đến được. Vì anh đã trì hoãn một khoảng thời gian dài để chăm em mà... nên giờ ngta cứ giục anh mãi. Tình yêu của anh có nhớ anh ko? 

Chắc không đâu nhỉ?

Mới gặp hôm qua mà?

Nhắc mới nhớ, từ bao giờ mà ngoan xinh yêu của anh lại cao hơn anh những 6 cm nhỉ? Dù có hơi buồn vì chiều cao chênh lệch như vậy, nhưng em vẫn sẽ mãi là xinh yêu của anh!

Mà Rin ơi, anh bảo này... em đừng bỏ bữa nữa được không? Nhìn em cao lêu nghêu mà gầy làm anh xót lắm ấy! Em có biết không? Anh chỉ muốn một Itoshi Rin hay cười với chiếc má bánh bao phúng phính như trước thôi... chứ không phải Itoshi Rin tiêu cực như bây giờ... anh xin lỗi... là lỗi anh... là anh đã suy nghĩ không thấu đáo mà dẫn đến cái hệ quả nghiêm trọng như ngày hôm nay... anh biết... anh sai... 

Nhưng mà

Rin ơi... em đừng ngày ngày ngồi một góc mà dằn vặt bản thân như vậy được không? Anh muốn nỗi đau đó nhanh chóng bay đi, chứ không phải ám mãi trong tâm trí em đến tận lúc bước vào "căn phòng trắng" đó... 

Ngày ngày, nhìn em một mình nằm trên chiếc giường rồi tự ôm lấy bản thân mà chìm vào giấc ngủ làm anh thấy hận bản thân lắm... hận vì đã quá coi thường em của lúc đó... cũng hận vì đã quá đánh giá cao cái tôi của em... mặc dù biết em là một người vô cùng nhạy cảm...

Em đừng tự trách bản thân nữa... em chẳng làm gì sai cả... người sai là anh... là anh... anh xin lỗi...

Anh biết giờ nói những lời này với em là quá muộn màng... nhưng anh chẳng thể làm được gì ngoài viết những thứ này và gửi đi để động viên, khích lệ tinh thần của em... 

Anh chỉ muốn em cảm thấy tốt hơn thôi...

Yêu em

My love

Anh của em
Itoshi Sae

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Rồi ngày mai sẽ nắng [SaeRin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ