Chapter 2 - Động dục gì cơ?

121 24 0
                                    

"Cái này, cậu có bán không?"

"Không bán." Isagi dứt khoát trả lời, quay đầu nhìn thanh niên tóc trắng phía sau, "Em chỉ để dành đổi đồ thôi."

"Sao vậy, Nagi?" Thanh niên tóc tím đi bên cạnh cậu trai lười biếng kia cũng dừng lại, hỏi, "Ủa? Xương sườn của Rồng Bergamus, Mào của Gà Mavericks, còn có da ma thuật của Cá Voi Orci... Nhiều quá vậy! Này nhóc, mấy thứ này không bán thật hả?"

"Em đã nói là không bán rồi mà! Em chỉ dùng để đổi đồ thôi!!!" Isagi nhăn mặt phồng má, nhìn hai người.

Cả người tóc trắng và tím đều mặc cùng một loại áo sơ mi trắng và quần tây đen, cà vạt thắt màu xanh biển. Chiếc áo choàng đen phía sau mờ mờ ảo ảo, được khắc một logo hình ngũ giác ở giữa, phía dưới ghi một dòng "Học Viện Bluelock" đầy tự hào.

"Không bán hả? Thế rốt cuộc cưng muốn đổi đồ gì?"

Reo cười đến híp cả mắt, liếc nhìn qua thì đã hiểu ra vấn đề. Có lẽ, cậu nhóc đáng yêu này còn chưa biết — rằng đồ vật cậu ta đem ra để đổi lấy gói kẹo đường kia, đã đủ để nuôi tên bán hàng rong sống thêm 50 năm sung túc mà không cần phải làm việc.

Anh ta liếm môi, đầu thì đang nghĩ đến việc lừa tên bán hàng rong bán lại tấm da vừa chọn kia với giá hời.

"Tạm thời không muốn đổi." Cậu thu dọn đồ đạc đứng dậy, nhưng lại bị tên tóc trắng kéo tay. Hắn rất cẩn thận, khớp tay nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, cứ như là mạnh lên một chút thì Isagi sẽ gãy tay một bên tay vậy.

Bé thỏ thân hình vừa nhỏ xíu vừa gầy, da thì lán mịn như em bé, cũng chẳng trách chàng trai Nagi cẩn thận, cứ ngỡ như cậu được đắp nặn bằng gốm sứ thượng hạng.

"Cậu cần gì, gì cũng được. Gì tôi cũng có."

Nagi nói. Hiện tại hắn vẫn còn đang thiếu xương rồng Bergamus để hoàn thành kịp đồ án cuối năm hai. Dù vẫn còn đến một học kì nữa, nhưng sinh viên năm hai của Bluelock đều đang tất bật chuẩn bị hết cả rồi.

Nguyên liệu này là nguyên liệu khó kiếm nhất trong tất cả thứ mà hắn cần. Nagi đã định tìm xương thay thế cho Bergamus, nhưng vẫn chưa nghiên cứu ra được loại xương nào có đủ độ cứng và giàu mana như chính chủ cả. Nếu bắt buộc phải nói thì, hắn cảm thấy có cho hắn từ đây đến hai năm sau, hắn cũng chẳng nghiên cứu ra được đâu.

Đùa gì chứ, xương của rồng mà, dù không thuần huyết thì hắn cũng phải cần ít nhất năm năm.

Giờ có đồ thật ở đây luôn rồi thì càng tốt nữa chứ sao.

"Hong." Bé thỏ ngân hà một sừng phụng phịu, khoé mắt liếc nhìn anh hàng rong đang ngẩn ngơ dưới đất kia, "Em chỉ thích ăn kẹo này thôi. Giờ có rồi, ăn nữa thì ngán."

"Mấy anh thích thì đi mà dành miếng da của con thằn lằn hèn nhát kia đi, em không đổi nữa đâu."

Chưa nhắc thì không sao, vừa nhắc đến thì anh trai hàng rong không thoát nạn nổi. Không chỉ có Reo và Nagi, mà những người xung quanh sau khi nghe sinh viên trường Bluelock danh giá xét hàng xong cũng xông vào mà ra giá.

Dù da của Kỳ Đà Tàng Hình Chúa không quý bằng xương Bergamus và da Cá Voi Orci, nhưng nó vẫn quý gấp trăm lần những đồ vật bình thường được lưu truyền trong thị trường ma pháp. Tất cả bọn chúng đều là thú săn mồi nguy hiểm ở Redzone rừng Phemivilia, phân loại ma thú thấp nhất cũng là B+, đơn nhiên nguồn cung không có mấy. Hai người không thể để nó lọt vào tay người khác được.

[AllIsa/Fanfiction] Thỏ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ