Người ta nói rằng, khi ta mất đi thứ gì đó mà ta chưa từng thực sự hiểu, nỗi đau sẽ vơi bớt phần nào. Nhưng với Hamin, điều ấy chỉ khiến mọi thứ thêm phần cay nghiệt vào ngày mà đôi mắt em lạc lối vào bóng tối mãi mãi. Bởi vì Hamin không chỉ dừng lại ở việc hiểu, mà em còn yêu thế giới này từ đôi mắt em – yêu đến mức chấp nhận cả những khiếm khuyết của nó, yêu những gì chưa hoàn hảo, yêu chính cuộc sống qua lăng kính của mình.
Em yêu cách tia nắng sớm mai len lỏi qua cửa sổ, nhảy múa trên các bức tường như vẽ nên những câu chuyện của riêng mình. Yêu khoảnh khắc khi em thấy mình qua gương trong phòng tập mờ đi, nhòe lẫn vào từng giọt mồ hôi sau những buổi luyện tập kiệt sức. Yêu sự trôi chảy của cơ thể khi em hòa mình vào nhịp điệu của âm nhạc, và đã từng không kìm được nước mắt khi chiêm ngưỡng hoàng hôn hòa sắc đỏ, tím, và xanh lam trên bầu trời - một bức tranh tựa như em, rực rỡ mà dịu dàng, mãnh liệt mà chóng tàn.
Tất cả những điều em trân quý đều tan biến trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một buổi chiều lặng lẽ trong chuỗi ngày không có gì đặc biệt, khi em bước qua con đường đã in sâu vào trí nhớ. Không ai đáng trách, nó chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên, và chính sự bất công đó lại càng khiến em tuyệt vọng. Có lẽ nếu có ai để đổ lỗi, mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn, nhưng khi không có ai cả, em chỉ biết giam mình trong vòng xoáy của tự trách và nỗi day dứt không dứt.
Người ta nói vận may thật biết đùa giỡn với Hamin: may mắn vì em vẫn còn sống sót, nhưng đổi lại là một thế giới bị tước đoạt màu sắc và ánh sáng mãi mãi. Nhiều người cố gắng an ủi Hamin bằng những câu nói như "Ít nhất thì người vẫn còn sống, đó chẳng phải là điều đáng mừng sao?" chỉ làm lòng em thêm đau đớn, khiến em băn khoăn liệu mình có quyền cảm thấy trống rỗng và buồn bã. Sống tiếp để làm gì, khi tất cả những gì em khao khát giờ chỉ còn là bóng tối? Giờ đây, khi em nhắm mắt lại, màn đen ấy cũng chính là điều chào đón em khi mở mắt ra, là một bóng tối không bao giờ phai nhạt, luôn ở đó, nhắc nhở em rằng ngày mai sẽ chẳng bao giờ còn rực rỡ như hôm qua.
Có những tháng ngày em nằm lại trong bệnh viện, không chỉ để tìm kiếm cơ hội có lại đôi mắt đã vụn vỡ, mà còn để phần hông của em được chữa lành. Với một vũ công như Hamin, mất đi đôi mắt đã là một nhát dao, nhưng hông lại chính là nơi nỗi đau còn sâu sắc hơn. Em không thể bỏ cuộc; vậy là ngày qua ngày, em lao vào những buổi trị liệu, học cách lắng nghe cơ thể mình bằng những giác quan còn lại, tìm cách sống một cuộc đời không cần đến ánh sáng của đôi mắt.
"Một chút nữa thôi, Hamin, rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây," mẹ thì thầm động viên bên cạnh. Hamin cười mỉm, nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ thực sự chạm tới đáy lòng em.
Phải, em sẽ sớm rời khỏi đây, nhưng em biết rằng cuộc đời ấy sẽ chẳng còn như xưa nữa.
Một năm trôi qua trong những bài tập phục hồi, em cố gắng học lại tất cả những điệu nhảy mà cơ thể đã lãng quên. Để rồi trong một khoảnh khắc thức tỉnh, Hamin nhận ra em từng phụ thuộc vào chiếc gương đến nhường nào, thay vì lắng nghe nhịp đập của chính cơ thể mình. Đó là một nhận thức lớn, dù rằng em ước mình có thể nhận ra nó trong một hoàn cảnh khác, chứ không phải là nỗi đau mất đi ánh sáng.
"Anh nghe nói có người hiến tặng cho em rồi," Noah, vị tiền bối trong vũ đoàn và cũng là người anh trai thân thiết của em đã nói với em như thế khi anh ấy đến thăm em. Hamin cứng người lại, nhưng rồi em chậm rãi bước tới chiếc giường của mình. Em lần tay lên bức tường, ngồi xuống, lấy khăn lau những giọt mồ hôi chảy dài trên trán.
"Em nghĩ mình sẽ không phẫu thuật nữa," em trả lời, giọng khàn đặc trong sự trống rỗng. Kể từ ngày định mệnh ấy, Hamin đã trải qua nhiều lời hứa hẹn từ vị bác sĩ điều trị của em, nhưng hết lần này tới lần khác, người ta lại lấy mất cơ hội của em bằng tiền bạc hay quan hệ: khi thì người nhà của người hiến từ chối, lúc thì người hiến lại đòi điều kiện, muốn ngấm ngầm trao đổi bằng tiền. Hy vọng cứ thế cạn dần, đến khi em chẳng còn sức bám víu vào phép màu nào nữa, đành chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình – một vũ công đã mất đi ánh sáng mãi mãi.
"Đừng bỏ cuộc dễ dàng như thế, Hamin. Thời khắc của em rồi sẽ đến," Noah nhẹ nhàng nói, giọng anh ấy như một làn gió mát làm dịu tâm hồn. Hamin cảm thấy thật biết ơn khi có Noah bên cạnh, anh ấy là một người bạn tinh tế và đầy lòng nhẫn nại, luôn kéo em ra khỏi những khoảnh khắc chìm sâu trong bóng tối, giống như lúc này.
Hamin bật cười, nhưng giọng nói đã mang chút bất lực. "Được thôi, nhưng nếu lần này lại không thành công, em sẽ thật sự bỏ cuộc. Mặc kệ mấy người kia nghĩ gì, em sẽ sống tiếp cuộc đời của một vũ công mà không cần đến đôi mắt," Hamin nói, rồi ngả mình tựa vào bức tường lạnh ngắt, em khép hờ mắt, cầu nguyện rằng lần này em sẽ không phải đau lòng vì hy vọng thêm lần nữa.
Noah dịu dàng dắt tay Hamin, đưa em tới chiếc giường cạnh cửa sổ, giúp em nằm xuống và sắp xếp lại đồ đạc bên cạnh. Em chậm rãi duỗi chân dưới lớp chăn dày mà Noah đã chuẩn bị sẵn, cảm nhận từng hơi ấm len lỏi qua làn da, như thể trong cái lạnh của mùa đông kéo dài, có một chút dịu dàng còn vương lại – một niềm an ủi âm thầm giữa những đêm đông trống trải. Tâm hồn em trở nên nhẹ nhõm khi biết mình được đặt ngay cạnh cửa sổ – nơi duy nhất em có thể cảm nhận ánh nắng hôn lên làn da, một chút dịu dàng mà em không còn được nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận qua từng thớ thịt.
"Ngồi yên đây nhé, anh sẽ đi làm thủ tục, rồi chúng ta sẽ ra căng tin ăn chút gì đó. Được chứ?" Noah hỏi, Hamin quay về hướng giọng nói của anh ấy, mỉm cười nhẹ nhàng để tỏ lời đồng ý. Noah xoa nhẹ mái tóc em, nhặt chiếc áo khoác và rời đi.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Hamin xoay người sang đối diện với cửa sổ để cho ánh sáng chạm lên gương mặt, vòng tay của ánh nắng ôm lấy em trong sự tĩnh lặng. Nhưng rồi cánh cửa bỗng mở ra. Hamin quay đầu, nghĩ rằng Noah có lẽ lại quên gì đó.
"Anh lại quên gì nữa rồi à Noah—" Hamin vừa cất giọng thì chợt khựng lại. Tuy đôi mắt của em không còn nhìn thấy, nhưng dường như mất mát ấy chỉ làm cho những giác quan khác của Hamin trở nên sắc bén hơn, nhận ra từng chút biến chuyển trong không gian quanh mình. và ngay lúc này, một mùi hương xa lạ ùa vào phòng, dày đặc và đậm sâu như từng đợt sóng vỗ bờ, khuấy động tất cả những cảm giác đang ngủ yên nơi đáy lòng.
Đó là mùi sơn dầu, hòa lẫn với một chút cay nồng lạ lẫm—mùi hương mang dấu ấn của một người đàn ông.
Đây không phải là Noah.
Có một người đàn ông xa lạ đang đứng ngay trước mặt em.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAYE 𓆝 ⋆° KISSING YOU SOFTLY
FanfictionNgười ta nói vận may thật biết đùa giỡn với Hamin: may mắn vì em vẫn còn sống sót, nhưng đổi lại là một thế giới bị tước đoạt màu sắc và ánh sáng mãi mãi. Nhiều người cố gắng an ủi Hamin bằng những câu nói như "Ít nhất thì người vẫn còn sống, đó chẳ...