cuộc hội ngộ nào cũng có sự chia li nhưng ít nhất vẫn là hạnh phúc.
giữa muôn vạn người, chúng ta vẫn tìm thấy nhau thì đó gọi là định mệnh.
" ai làm ơn có thể cứu tôi khỏi bến bờ của "hạnh phúc" với. "
tiếng la hét dữ dội giữa không gian vắng vẻ, giữa khu rừng thảo nguyên đầy nguyên hiểm mà chưa có được biết đến sự tồn tại hạnh phúc đến bao giờ. tôi dường như đã đắm chìm vào thế giới hạnh phúc mà ngay cả tôi cũng không biết đến sự tồn tại của người đối diện.
cái khuôn viên quanh nhà tôi là đầy cả một vườn hoa, tất cả mọi loại hoa, có cả loài hoa tôi yêu thích.
quanh đi quanh lại thì hàng xóm xung quanh tôi đều có vẻ không ưa tôi hoặc có thể do tôi ít được tiếp xúc gần với họ, bởi lẽ người đối diện luôn từng ngày " thao túng " tôi bằng những câu nói mang tính thuyết phục.
" em đừng quan tâm đến hàng xóm thích em hay không thích, chỉ cần em biết vẫn còn có anh thích em là được. "
tôi biết rõ mình đang đắm chìm với trí tưởng tượng phong phú, với những lời nói ngon ngọt của người đối diện thì tôi chẳng cần đến ai.
---------------------------------------------------------
sau hôm đó, tôi dạo quanh vài vòng trong khu xóm trọ, người nào người nấy đều tránh mặt tôi, vừa chạm mặt đã ngay tức khắc lánh sang chỗ khác. tôi nghi ngờ lời nói của người đối diện, thật sự là mọi người đều không thích tôi.
người đối diện tôi là một cậu trai trẻ tầm 30 đổ lại, khuôn mặt mang vẻ đẹp lại thường, khó có thể so sánh bằng mắt thường, còn tôi chỉ là sinh viên vừa ra trường, kiếm được vài đồng bạc lẻ cũng chỉ để tiêu tiền sinh hoạt ngày thường, mọi thứ của tôi dường như dựa theo quỹ đạo của người đối diện, nếu lệch hướng thì tôi sẽ biến thành kẻ vô gia cư, không nhà, không tiền.
---------------------------------------------------------
16:34
yellow:
anh ơi.
chiều nay em có việc ở lại công ty với mọi người tăng ca.
chắc sẽ là về trễ lắm.
....:
vậy có cần anh tới rước không bé.
yellow:
chắc không cần đâu ạ.
chiều nay em sẽ về cùng đông hách.
cậu hàng xóm mới chuyển tới lại cùng công ty với em.
cậu ấy hứa sẽ chở em về.
....:
vậy em có nhớ lời anh dặn chứ.
yellow:
vâng ạ.
----------------------------------------------------
tôi lần nữa lại chọn tin tưởng nhầm người, sau buổi tan ca trở về nhà, tôi ngắm nhìn xung quanh, buôn miệng trò chuyện với cậu bạn vài điều.
" đông hách cậu nói xem sao hàng xóm xung quanh không ưa tớ nhỉ, ngoại trừ anh ấy thì tớ thật sự không hòa hợp được với ai. "
tiếng xe dừng lại, làm tôi bất chợt im lặng, đông hách tấp vào lề.
" cậu đến giờ vẫn chưa nhận ra bản thân đang làm sao à, vấn đề chỉ có cậu giải quyết được thôi, không phải tớ mới vào nên nhiều chuyện nhưng mà tớ nghe mấy người xung quanh đều luôn nói..."
tôi bồn chồn, giọng lo lắng nhìn đông hách.
"aizz chắc không được đâu, nói ra tớ sợ cậu lại xảy ra chuyện không ngờ, nếu muốn biết cậu hãy tìm cách mà nói chuyện thẳng thắng, tớ nghĩ anh ta sẽ không dám làm hại cậu đâu nhưng tớ thì có thể bị đấy. "
đông hách nghiêm túc chỉnh người, lái xe một mạch về lại xóm trọ.
tôi bàng hoàng với mớ suy nghĩ hỗn độn của đông hách đưa ra, chưa kịp hoàn hồn thì anh ấy đã đứng bên cạnh tôi.
" em làm sao thế, đi đứng kiểu gì vậy, té ngã ra đấy. "
tôi nhíu mày, vung tay tôi khỏi anh ấy, hai người chúng tôi đều bất ngờ.
" sao vậy, em có ổn không, hay thằng hàng xóm kia nói gì về anh cho em à. "
tôi lần nữa nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
" anh lại tính làm gì đông hách, cậu ấy không có nói gì hết, chúng em chỉ trò chuyện CÔNG VIỆC không có gì hết, đừng đổ lỗi cho người khác anh ạ. "
tôi giựt lại cặp sách bước vào nhà.
một buổi tối trôi qua nhọc nhằn, tôi nghi ngờ cả lời nói của hai người, đông hách và anh ấy.
tôi đứng trước cửa nhà đông hách ấn chuông, định tìm cậu ấy cùng đi chung.
" cậu là ai? "
tôi ngớ người nhìn anh ta, người đang đứng dối diện tôi chính là người tôi từng thích thầm vào năm cấp 3, kí ức tôi có hạn nên cũng quên dần hết nhưng anh ta thì tôi chắc chắn không nhầm lẫn vào đâu.
" dạ em là bạn của đông hách, em định tìm đông hách đi cùng. "
" tôi biết nhưng cậu là ai, tên gì và ở đâu. "
tôi cứ như bị tra khảo, giọng nói bé tí.
" em là hoàng nhân tuấn, em là hàng xóm bên kia. "
tôi chỉ về căn nhà đối diện cách nhà đông hách vài căn, bỗng dưng tôi lại thấy hơi ngột ngạt liền chạy về nhà.
" này em kia.. "
tiếng anh ta gọi tôi, không phải tên mà là em kia, cũng phải thôi.
CHÚNG TÔI ĐÂU CÓ QUEN BIẾT NHAU.