Chương 2:

7 3 0
                                    

Hạ Chương cong khóe môi gật đầu, thái giám bên người hắn yên lặng tiến lên thấy Trình Nhất Thư không nhúc nhích lập tức bước lên một bước.

“To gan, còn không mau khấu tạ hoàng ân!”

Trình Nhất Thư hít sâu vào một hơi, nhìn thấy ánh mặt cực kỳ không tốt của thái giám kia, cậu nghiêng đầu tiến lên trước một bước.

Cậu vẻ mặt bình thản ngẩng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào đế vương trong mắt tràn đầy hứng thú mà mở miệng nói: “Tại hạ người ngoại phương, chỉ bái thiên địa.”

Biểu cảm của thái giám kia trở nên khó coi, vừa định giận dữ mắng Trình Nhất Thư thì Hạ Chương giơ tay ngăn lại, hắn chống cằm nhìn Trình Nhất Thư, trong giọng nói tràn đầy ý cười nói: “Nếu quốc sư không muốn bái lạy, vậy không cần phải quỳ lạy.”

Hạ Chương rũ mắt, hắn đột nhiên nhớ tới, theo đám đông quỳ lạy ban nãy……. Hình như người này cũng đục nước béo cò, là ngồi xổm xuống…..

Thật thú vị, không nghĩ tới còn có thể gặp được người thú vị như vậy, vậy không cần chết, dù sao, nếu không phải cậu, chính mình cũng không gặp được người thú vị như vậy.

Đáy lòng Trình Nhất Thư thình thịch một tiếng, văn thình thịch nhưng muộn mà có, ánh mắt của tên hoàng đế này……. Cậu quá quen thuộc rồi, điên phê cố chấp……

Trình Nhất Thư lập tức biến thành mắt cá chết, cậu bây giờ chạy trốn còn kịp không?

Mẹ nó chứ, loại người này khó đối phó nhất, dựa theo kinh nghiệm của cậu, chỉ cần khiến loại người này nổi lên hứng thú, vậy thậm chí chạy cũng không thoát.

Hệ thống Miêu Miêu rúc vào cổ Trình Nhất Thư, nó yên tĩnh ghé vào trên vai Trình Nhất thư nhỏ giọng nói: “Không sao đâu Thư Thư, Thống tử có súng, AK ngắm bắn, không được thì chúng ta liền xử hắn.”

Trình Nhất Thư rũ mắt, những gì cậu suy xét thật ra nhiều hơn một chút, xử lý Hạ Chương là chuyện nhỏ, quốc gia đại loại mới là chuyện lớn.

【 Không có lời, giết hắn rất đơn giản, nhưng giết hắn rồi, vị trí hoàng đế ai làm? Hạ Quốc loạn rồi, nhiệm vụ của chúng ta phải làm sao? Thái bình vẫn hơn loạn thế rất nhiều. 】

Hệ thống Miêu Miêu gật đầu, cũng đúng, Thư Thư của nó không thể chịu khổ, đáng tiếc nó không còn tiểu kim khố nữa, nếu không bọn họ cho dù không làm nhiệm vụ cũng không đến mức đó.

Từng người có mặt ở đây yên lặng như gà, Hạ Chương nghe thấy lời nào liền phá lên cười, hắn đứng dậy đi xuống phía dưới, chậm rãi đến gần Trình Nhất Thư.

Ngay giây phút Hạ Chương đứng dậy, người hầu bên cạnh hắn tất cả đều quỳ xuống, toàn bộ đại diện chỉ có Trình Nhất Thư và Hạ Chương đứng ở nơi đó.

Trình Nhất Thư mặt không cảm xúc nhìn Hạ Chương vừa cười vừa bước xuống.

【 Người này……. tên điên giật kinh phong! Cười cái rắm. 】

Hạ Chương cười càng lớn hơn, hắn đứng trước mặt Trình Nhất Thư, hơi nghiêng người, khuôn mặt tuấn mỹ diễm lệ chậm rãi ghé lại gần Trình Nhất Thư.

Sau khi bị đọc tiếng lòng ta vậy mà trở thành quốc sư????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ