Sáng hôm đó anh nghe tiếng xe của JIhun chạy ra khỏi nhà liền bật người dậy bò đến chỗ cánh cửa e
Áp sát tay vào cố nghe ở bên ngoài có động tĩnh gì, hình như là không anh anh thở phào nhẹ nhõm rồi cố gắng quay lại chỗ cái lỗ kia anh cố nhít sâu bên trong anh vui vẻ vì cơ thể nhỏ bé này có thể vừa khích.Anh miệt mài bò khoảng 30p gì đó anh thấy được tia sáng đầu tiên anh được thấy trong mấy tháng qua bất giác nước mắt anh chạy dài trên má sắp rồi anh sắp gặp lại người anh thương gia đình và cả những người bạn.
: m-một xíu một nữa thôi
Anh bò thật anh vừa đi đến lú mặt ra là bầu trời chính xác là một bầu trời trong xanh có ánh mây trắng tia sáng chíu thẳng vào mặt anh khiến trong chốc lát anh không thể nhìn được.
Anh luồn ra ngoài nằm lên thảm cỏ tươi xanh thật không ngờ nơi này lại có một đồng cỏ xanh như vậy nhưng nếu có người nên chăm sóc tỉ mỉ như vậy thì chắc ít nhất cũng phải nghe tiếng anh kêu cứu chứ? Loạt câu hỏi diễn ra trong tâm trí anh nhưng đã bị vứt sang một bên vì giờ không còn gì có thể cản bước được anh nữa anh quay đầu tìm lối ra thật anh trước khi Jihun về nếu hắn thấy được anh thì chắc chắn đây là cơ hội cuối cùng để anh được nhìn thấy ánh mặt trời.
Trong lúc mãi mê tìm lối ra anh thấy thấy rồi một cánh cửa đó là một cánh nữa anh cảm nhận được nếu mở ra thì nó là một tương lai một tương lai không bị giam cầm một tương lai tự do anh bò đến cho cánh cửa đưa tay lên tính mở nó ra. Miệng anh cười như hái được vàng.
:anh Siwoo làm gì ở đây vậy?
Chưa kịp mở ra thì cánh cửa đã được người từ phía sau mở một cách mạnh mẽ giọng nói này chắc chắn anh cũng biết là ai bất ngờ mồi hôi lạnh chảy ra từ trên người anh xuống.
:jih...un?
: vâng là em đây
:em chưaa đi à...?
Hắn ngồi xuống nắm tóc anh kéo lên trước mặt hắn một cách mạnh bạo anh chịu mọi đau đớn anh đã có công ra đến đây rồi một là sống hai là chết không còn đường lui nữa.
:anh à anh tính bỏ trốn hả?
:em đã bảo rồi một khi anh có ý định bỏ trốn thì em sẽ giết chết anh đấy?
:anh không sợ à? Hay anh muốn chết thật?
Những câu hỏi dồn dập khiến nước mắt anh tuôn ra anh cắn chặt răng lại hàng lông mày nheo lại ánh mắt quyết tâm này...?
:Đúng anh bỏ trốn đấy! Jihun em tha cho anh đi..i
:anhh xin em đấyy...
Lời vang xin gì đây lúc nào còn tỏ ra quyết tâm cơ mà, hắn nghe anh nói vậy mặt tỏ ra không hài lòng lắm nhưng vẫn cười rồi cất giọng cái giọng giễu cợt.
: được
: hử..?!!!
: em bảo là được nếu anh tìm được đường ra trong 1h
: không ra được thì anh biết sao rồi đấy
Vừa có chút vui vẻ vừa có chút sợ hãi cảm giác như nó chắc chắn mình không thể ra được vậy nhưng anh vẫn đồng ý dù gì trong 1h thì vẫn sẽ có người đi qua lại nhỉ?
:đ-được... thả tóc anh ra đi..
:haha nếu anh không ra được thì em sẽ chịch anh đến khi nào anh chết thì thôi.
:nhé!?
Anh được thả ra liền bò lấy bò để để tìm được lối ra một cách nhanh nhất hoặc tìm lấy người cũng được nữa càng bò xa anh nghe được tiếng cười bệnh hoạn của hắn da gà anh nổi lên nhưng anh cũng phải bò.
Dù da anh có bị ma sát đến chảy cả máu thì anh cũng phải ra khỏi đây .
:!?
Cánh cửa có một cánh nữa anh rưng rưng nhìn thấy cánh cửa anh cảm nhận được ở ngoài vẫn là cây xanh con đường đông đúc anh xoay tay nắm cửa.
Cảnh cửa từ từ mở ra nụ cười trên môi anh càng hiện rõ hơn.
:ha...