1:CHIẾM HỮU

210 30 1
                                    

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc, hai người họ ngày đầu tiên đến Tắc Hạ học đường bái sư, xảy ra tranh chấp chức vị sư huynh, vì hai người đồng thời cùng một lúc bước vào cửa, Liễu Nguyệt công tử chơi xấu làm cho Mặc Trần công tử chậm 1 bước chân, vì vậy hắn không phục chưa bao giờ gọi y tiếng sư huynh.

Y và hắn suốt 3 năm tranh chấp không ai nhường ai, người khắp thiên hạ ai cũng biết Liễu Nguyệt tuyệt đại mỹ công tử và Mặc Trần xấu bất hoà,đối thủ sư huynh đệ.

Vào giữa năm thứ 3 học đường tiếp nhận thêm một môn sinh, sư phụ Lý Trường Sinh nhận một cái tiểu đồ đệ cuối cùng, Bách Lý Đông Quân cũng chính là tiểu sư đệ của họ. Cái vị tiểu sư đệ này của bảy người bọn họ là một cái đại bá vương, cậu có tài ửu rượu rất ngon.

Sau khi tiểu sư đệ nhập sư môn không bao lâu đã làm náo loạn thành Thiên Khải, còn thách đấu ửu rượu điêu lâu tửu trúc. Kết quả cuối cùng là cậu dành chiến thắng còn giúp cho Tiêu Nhược Phong đột phá cảnh giới, sau khi so tài xong và giải quyết vài việc lộn xộn xong xui, Tiêu Nhược Phong mở tiệc nhỏ ăn mừng cùng đa tạ tiểu sư đệ.

Mọi người ai cũng vui vẻ uống rượu nhưng chỉ có Mặc Hiểu Hắc tửu lượng không tốt chỉ động uống vài chung rượu, hắn không dám uống nhiều, sợ sẽ giống hôm tháng trước bị sư phụ chuốc say, đến mức làm hành động xấu hổ vô thức trước mặt Liễu Nguyệt, sáng hôm sau khi hắn tỉnh bản thân đã nằm gọn trong lòng y, lại bị y trêu chọc cười nhạo.

Khi bữa tiệc có một cô nương đem thức ăn lên, không biết là cô ấy trùng hợp hay cố ý, khi đặt thức ăn xuống bàn rồi quay nhìn thấy hắn từ cửa phòng bước đến, cô đi đến rất chuẩn xác vấp ngã được Mặc Trần công tử đưa tay đỡ được.

Cô nương ấy đỏ mặt cúi đầu thùy mị cảm tạ hắn rồi vội ra ngoài, tình cờ lướt ngang qua người Liễu Nguyệt, cô nương đi khuất hắn và y lại chọn chỗ ngồi, lần này cả hai người ngồi đối diện mặt với nhau,Liễu Nguyệt ngồi xuống bắt đầu trêu chọc hắn.

"Ây ngươi cũng được mỹ nhân để ý quá nha."

_Ngươi có ý gì?

Mặc Hiểu Hắc nhíu mày khó chịu đối mặt với y hỏi.

"Ta có ý gì đâu, ta thấy hôm trước là Hoa Nguyệt cô nương đối ngươi ngại ngùng đưa thư, còn kèm theo khắn tay. Hôm nay cô ấy lại xém tí ngã lên người ngươi, còn không phải nàng có ý với ngươi sao?!"

_Ngươi đừng nói bậy, hôm đó là cô ấy đến đưa tin mật Bạch Hiểu Đường gửi, lúc nãy cô ấy không cẩn thận vấp ngã thôi. Ngươi nói vậy người khác hiểu lầm hủy hoại danh tiết của nàng thì phải làm sao.

Lôi Mộng Sát thấy hai người họ sắp cải nhau liền nhảy vào cản lại luyên thuyên.

LMS: Được rồi đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta là huynh đệ...bala...

Lôi Mộng Sát thao thao bất tuyệt cuối cùng cả hai người chịu không nổi đe đọa để hắn không nói nữa. Bữa tiệc bắt đầu ai cũng vừa ăn vừa mời rượu nhau, Hiểu Hắc tửu lượng của mình không tốt uống 5, 6 chén, không bao lâu Hoa Nguyệt cô nương bước vào dân thêm rượu khi đi ngang qua chỗ hắn nàng dừng lại rót cho hắn một chén rượu e thẹn nói.

HN:Mặc Trần công tử, lúc nãy đa ta ngươi đã giúp đỡ.

_À không có gì chuyện nên làm thôi. À khăn tay kia ta quên đem theo ngày mai ta sẽ đem đến trả lại cho cô nương.

HN:Không sao đâu, công tử không chê có thể giữ lại cũng được.

Sau đó nàng vội vàng quay người cáo từ với mọi người rồi rời đi, các huynh đệ bắt đầu hơi trêu chọc hắn,Lôi thấy hắc uống ít rượu quá liền bắt đầu chuốc rượu, trong lúc đó không ai phái hiện ra Liễu Nguyệt nghiến răng, nghiến lợi, tay cầm cây quạt siết chặt răn rắc.

Lần này rượu do Bách Lý Đông Quân ửu ra để đãi mọi người, rượu của cậu mùi vị thơm ngon nhưng khá mạnh, Mặc Hiểu Hắc uống thêm vài chén đã gần say không muốn uống tiếp.

"Sư đệ mới uống vài chén đã sợ rồi hay sao"

_Ngươi mới là sư đệ.

"Thế ngươi dám đấu rượu với ta không?"

_Đấu thì đấu, vì sao ta phải sợ gì.

Liễu Nguyệt lại cố ý rót thêm một chén rượu đầy khích hắn làm cho hắn tức giận uống thêm vài chén rồi riết để say gục xuống bàn luôn, còn về phần Liễu Nguyệt thì y chơi ăn gian một chút là âm thầm đổ 1 nữa chén rượu xuống dưới sàn khi không có người để ý cho nên y chỉ ngà ngà say thôi.
Tiêu Nhược Phong thấy mọi người đã say Hiểu Hắc nằm gục xuống bàn nên lên tiếng giải tán mọi người:

TNP:Được rồi chúng ta giải tán về nhà thôi, không uống nổi nữa.

Mọi người đều đồng ý, Lôi Mộng Sát cũng nói:

LMS:Ân cũng khuya rồi về thôi, không Tâm Nguyệt cho ta ngủ ngoài sân mất.

TNP: Liễu sư huynh gần viện Mặc sư huynh, huynh đưa hắn về nha.

"Hảo để ta đưa hắn về"

Mọi người đều rã về, Liễu Nguyệt lúc này đi lại chỗ hắn lại người gọi.

"Sư đệ về thôi"

Mặc Trần công tử bị lại tỉnh nhíu mày đứng dậy không vững mà loạng choạng đi xém tí ngã, được y đỡ được. Hắn trên mặt không có biểu tình người say nhưng Liễu Nguyệt biết rõ ràng là hắn đang say đến không phân biệt được đông,tây gì cả rồi, gương mặt ẩn sau trong mạng che, khoé môi y khẽ nhếch nhẹ lên.

Y một tay ôm vai rồi hơi cuối người, một tay vòng xuống gối hắn nhẹ nhàng bế người lên, Hiểu Hắc dáng người so với y thì tương đương chỉ là hắn thấp hơn y nữa cái đầu nên ôm rất vừa vặn, Liễu Nguyệt sau đó vận khinh công về viện của mình chứ không phải đưa hắn trở về Mặc viện.

[Liễu Mặc] [TNBMTXP]: Oan Gia Rồi Sẽ Thành ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ