Sủng

201 17 2
                                    

" mấy người kia làm ăn kiểu gì thế hả? "

" cậu đừng có mà làm càn, thứ nghèo hèn thì không có tư cách mua đồ ở đây "

" ơ hay tôi muốn mua gì thì tôi mua mấy người cấm được chắc "

" chúng tôi không tiếp cậu, mời ra khỏi quán "

" được là các người thách tôi một lát nữa thôi là cái quán quèn này biến mất khỏi khu này! "

" hừ mạnh miệng đấy đừng nghĩ chỉ đôi ba lời nói đó mà bọn tao tin "

Em cười khinh một cái rồi rút điện thoại gọi cho ai đó, không lâu sau đám người kia mới nhận tin sốc, như lời em nói cửa hàng của bọn họ thật sự mất thật rồi.

chưa kịp hết ngỡ ngàng thì một người đàn ông mặc vest lịch lãm, tóc vuốt gọn gàng, mặt đăm đăm sát khí từ ngoài bước tới, từ từ đứng lại gần em nhỏ, tay vòng qua eo mềm mà yên vị trên đó.

" bé cưng à ra đó là đám ô hợp em nói tới sao? "

" dạ đúng a~ họ nói sỉ nhục em quá chừng, nào là nghèo hèn không có tư cách để mua đồ của họ "

em nhỏ thừa cơ nhõng nhẽo với gã, vùi mặt vào hõm cổ gã mà dụi dụi trông yêu cực, hắn cũng cưng mà đưa tay lên xoa xoa tóc mềm, lâu lâu luồn vào những sợi tóc mà nghịch.

" các người ngon nhỉ dám chọc bé cưng của hoàng đức duy này, cứ sống đi hết hôm nay không chừng sáng mai chẳng mạng đẻ mà sống! "

Đám người nọ nghe xong liền sợ hãi, liền van nài cầu xin gã nhưng gã để ngoài tai cúi xuống bế em để hai chân em vòng qua hông mình mà rời khỏi cửa hàng, vừa đi vừa vuốt lưng xinh iu, nhẹ nhàng kéo cửa xe đặt em yên vị ở ghế phụ, hắn tinh tế để gối dựa cho em đỡ mỏi lưng sau đó vòng sang bên kia mà ngồi vào ghế lái khởi động xe và chạy vụt đi.

em bé trắng nõn theo thói quen mà ưỡn người lên như mèo nhỏ vô tình tạo nên đường cong chết người, làm người ngồi bên cạnh không khỏi nuốt bọt, thầm tự hào vì công sức gã chăm bẵm không uổng phí tí nào.

" anh yêu đúng là không làm bé thất vọngg "

em cười xinh khen khen hắn thâm sâu có nét quyến rũ cuốn hút.

" vậy bé thưởng gì anh không hửm~"

" chờ về nhà đãaa "

em nhỏ dứt câu gã chỉ cười mỉm âm thầm tăng tốc để về tới nhà.

đỗ xe vào gara từ từ mở cửa phía em ra, bản thân thì tự giác bế bồng em nhỏ lên, gã không muốn cực cưng của mình phải bẩn chân xinh, cẩn thận từng chút một từ lúc bấm pass mở cửa nhà cho tới bước đóng sầm lại.

em nhỏ vẫn ngoan ngoãn dựa vào trong lòng hắn mà hít lấy hít để mùi hương gỗ đàn hương phấp phới từ hõm cổ gã.

Gã ôn tồn đặt em yêu đặt em yêu trên ghế sofa bằng da, quỳ một chân xuống đất, cằm thì tì vào hai đầu gối ửng hồng của em, mắ ngước lên như trông chờ điều gì đó.

" hưmm~ chồng nay ngoan ngoãn quá để em thưởng thưởng cho chồng nhá "

nói rồi chân em nhấc lên vừa tầm với môi gã, gã liền hiểu í mà nắm lấy xoa xoa hôn nhẹ lên mu chân xinh đẹp, luỡi thì liếm láp khắp các ngón chân, điệu bộ trong yêu vô cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CapRhy] Thêm chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ