Phiên ngoại 1

27 3 0
                                    

3 năm sau.

-Hưởng à, rốt cuộc là nhiều năm đã qua như vậy rồi, mà sao anh rửa chén vẫn bị mẻ mất một miếng thế này - Đông Hách tức điên khi ăn phải cái chén bị mẻ.

-Không thể trách anh được, không hiểu sao mỗi lần rửa chén tay anh lại rung nên mới lỡ làm mẻ thôi - Minh Hưởng vẻ mặt vô tội nhìn cậu.

-Biết thế hồi đó làm luôn công việc nhà cho rồi, anh nhìn xem rửa chén thì bị mẻ, lau nhà thì chỗ sạch chỗ dơ, giặt đồ thì bị rách, anh coi, có cái nào anh đụng vô mà toàn vẹn không - Cậu thật sự rất muốn lật bàn, bùng nổ.

-Anh có muốn vậy đâu, nếu em trời sinh không biết nấu ăn thì anh cũng trời sinh không thể đụng tay vào việc nhà, anh chịu, không thì nhường cho em đó - Bạn trẻ Minh Hưởng sau nhiều năm sống chung với bạn trẻ Đông Hách thì trình độ ăn nói càng ngày càng được nâng cao.

-Anh thật sự muốn em làm à- Cậu cười cười nhìn anh, nụ cười sắc bén kèm theo sự nguy hiểm.

-Ờ.... Thì.... - Anh ấp úng trả lời.

Thật sự là nhiều năm qua như vậy anh càng ngày càng sợ vợ a~.

-Vậy được, lát nhớ lau sopha cho sạch vào - Cậu từ tốn đáp rồi không nhìn anh nữa, tập trung vào việc ăn uống.
(Au: haizzz sắp có người phải ra sopha ngủ =]]]).

-Ây anh đùa đó mà - Anh đang ngồi đối diện liền tức tốc chạy sang ngồi bên cạnh, lay lay tay cậu, khuôn mặt với biểu cảm dễ thương ra sức làm nũng để xin lỗi vợ
(Au: còn đâu vẻ lạnh lùng của anh ấy nữa *khóc triệu dòng sông*
Mark: chịu thôi, tui rất sợ vợ, vì vợ, tui có thể rủ bỏ hình tượng lạnh lùng.
Au: đúng là thê nô công, thế anh trai trẻ à hay anh đổi vị trí trên giường luôn đi, có vẻ vợ anh sẽ thích đó *mặt au nham hiểm*.
Mark: a cái này...cái này thì anh đây không làm được hahaha *Mark cười nham hiểm cũng không kém*.)

-Anh muốn giở trò hả, sau này anh còn dám không - Cậu buông đũa nhìn con người nào đó đang xoa xoa hai tay vào nhau ,chu chu môi ra tỏ vẻ dễ thương để xin lỗi.

-Sau này không dám nữa - Anh nghiêm túc trả lời.

-Sau này còn tái phạm em sẽ cho anh nằm dưới - Cậu cười nham hiểm uy hiếp.

-Được được, theo ý em - Anh gật đầu lia lịa.

-Được, ngoan lắm, tối nay sẽ thưởng cho anh - Cậu mỉm cười nhìn chồng mình.

"Ực" - tiếng nuốt nước bọt của bạn Minh Hưởng- A anh có thể không nhận thưởng được không - "Đùa à, một lần thôi là đủ rồi, có điên anh mới nhận".

Au:Mình nghĩ rằng khi các bạn đọc tới "phần thưởng" thì sẽ nghĩ ngay đến ví như được "làm" thêm vài lần, hay sẽ đổi nhiều tư thế hoặc đại loại như vậy và bạn trẻ Hưởng Hưởng ngây thơ, khờ dại của chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng bạn đã nhầm to rồi, phần thưởng của bạn Hách Hách tặng cho bạn Hưởng Hưởng đó là....

--------Tôi là đường phân cách của giải thưởng-----------

Tối hôm đó...

Bạn Hách Hách quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm với hơi nước bay lượn lờ xung quanh. Anh đang ngồi trên giường nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào cơ thể của vợ iu. Này thì bụng trắng trắng mềm mềm, chân tay thì có thon gọn, thân hình săn chắc, nói chung body cực chuẩn (Haechan: body ngon như tui mà lúc đầu ổng chê.
Au: Chịu, ai biết được. Có khi....
Seon: Có khi tại ổng ghét anh đó Hyuckie ơi *Hé Hé Hé, cháy nhà nè he*
Haechan: Yah Lee Markeu!
Mark: *Tui làm gì cô chưa mà cô này nọ với tui!!* Không có đâu vợ ơi😭😭 ).

Cậu nhìn anh cười tươi rói rồi đi đến mặc cho một người nào đó đang nuốt nước miếng ừng ực. Cậu bước tới giường từ trên cao nhìn xuống anh đang ngồi. Tay cậu chống lên giường mặt cuối xuống sát mặt anh, hơi thở của hai người hoà vào nhau. Minh Hưởng mở to mắt nhìn Đông Hách, còn cậu thì cười híp mắt nhìn anh. Cậu rướn người hôn nhẹ lên môi anh một cái, thành công khiêu khích người nào đó đang mở to mắt. Anh đang tính kéo cậu rồi đè xuống giường thì Đông Hách bắt được tay anh rồi nói.

-Hôm nay em muốn nằm trên.

-Được, tuỳ em - Xuất phát từ con người yêu vợ cuồng nhiệt thế nên anh đồng ý.

(Au: thế mà người nào nãy nói không cho nằm trên, đúng là đồ sợ vợ.).

Cậu nghe được đáp án mình mong muốn liền trèo lên người anh đè anh xuống, cúi người hôn lên môi anh, một nụ hôn sâu, lưỡi hai người quấn quít lấy nhau. Tay anh không an phận mà bắt đầu luồn vào áo Đông Hách, cậu nắm lấy bàn tay không an phận kia rời khỏi môi anh.

-Này, đã bảo em nằm trên mà, nên em là công anh chỉ được nằm im thôi.

Nói xong cậu liền cầm hai tay anh kéo qua khỏi đầu rồi đè chặt xuống, cậu nhìn anh chồng của mình cười nham hiểm.

-Anh đừng lo em sẽ nhẹ nhàng.

-Ờ - Anh cười cười nhìn cậu. Đông Hách lại bắt đầu nụ hôn dang dở khi nãy, một tay cậu giữ lấy tay anh, tay kia thì sờ xuống phần bụng của anh, cởi từng cúc áo một. Một chân của cậu cũng không an phận mà chà xát vào đáy quần của ai đó.

Cảnh xuân sắc cứ thế tiếp tục cho đến khi cậu nhỏ của Minh Hưởng bắt đầu cương lên thì....

Cạch...

-Này em lại làm gì thế - Anh nhìn cậu hỏi trong khi hai tay mình đều bị còng số 8 cột lại vào thành giường.

-Hừ ai kêu anh dám giở trò với em, em nhịn 3 năm rồi đó, hôm nay anh dám cả gan làm mẻ cái chén em thích nhất. Em sẽ cho anh muốn mà không được, nhịn tới chết, plè~ - Đông Hách rời khỏi người Minh Hưởng trong tình trạng cái khăn duy nhất trên người sắp rớt. Còn anh thì áo bung hết nút, quần không ngay ngắn. Cậu nói xong liền lè lưỡi trêu người nào đó trên giường rồi bỏ đi.

-Này, nhịn nhiều quá chồng em sẽ vô sinh đó - Anh nói với theo.

-Em không quan tâm - Cậu không quay đầu lại tiếp tục đi.

-Sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của em đó - Không bỏ cuộc, anh tiếp tục hét lên.

-Không sao nếu anh không "công" được nữa thì em sẽ "công" cho. Đây là phần thưởng cho anh đó, ráng tận hưởng đi - Lý Đông Hách bỏ đi không ngoảnh lại mặc kệ người nào đó trên giường đang đau khổ kìm nén. Minh Hưởng tự hứa với lòng sau khi anh có thể thoát ra được cái còng này, anh sẽ làm cậu 1 tháng không xuống giường được.

P/s: bây giờ bạn au cũng hiểu được thế nào là viết cảnh H rất tốn chất xám T^T Lần đầu bạn au viết cảnh giường chiếu nên các bạn thông cảm *chấp tay tạ lỗi*.

Markhyuck | Đánh Ghen Nhầm Phòng | [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ