first love

252 50 7
                                    


Hyukkyu chưa từng nghĩ, anh yêu Changhyeon đến thế.

Changhyeon thích Hyukkyu hai năm, tỏ tình một lần và được anh đồng ý. Cứ thế, họ quen nhau.

Khoảng thời gian bên nhau, đối với Changhyeon nó như một giấc mộng. Không nghĩ rằng có ngày, cái tình cảm đơn phương bấy lâu của mình lại thành sự thật. Được bước cùng anh, được nắm tay anh...bao nhiêu đấy thôi cũng đủ để làm trái tim lần đầu yêu sung sướng.

Người ta thường nói

Tình đầu là tình dở dang.

Đúng thật. Cứ nghĩ sẽ đi cùng nhau đến cuối đời, sẽ nắm tay nhau dù bao giông bão. Tất cả tan vỡ chỉ vì một nụ cười...từ người con gái anh thương.

Chị ấy xinh thật, mắt tròn lấp lánh, môi nhỏ cười lên lấp ló cái răng khểnh bên phải. Đáng yêu nhỉ? Vì thế mà Hyukkyu thích chị ấy.

Changhyeon chưa gặp "chị ấy" bao giờ, chỉ nghe Hyukkyu kể lại. Từ lúc xác định mối quan hệ yêu đương với Changhyeon, anh lúc nào cũng kể về người cũ đã bên anh những năm tháng thanh xuân trước khi anh chọn con đường tuyển thủ đến tháng vừa rồi mới chia tay vì gia đình chị ấy không chấp nhận. Trùng hợp, Hyukkyu vừa chia tay tình cũ một tuần thì Changhyeon tỏ tình.

Changhyeon không biết, không biết hai người họ chia tay, không biết hai người họ quen nhau. Không hề biết.

Thế nên, giờ Changhyeon mới là kẻ thay thế.

"Kẻ thay thế" ? Có phô trương quá khi dùng danh từ này cho Changhyeon không?

Ngày nào cũng phải nghe anh kể về người cũ, nghe anh than phiền về lịch trình phát sóng dày đặc, nghe anh bực nhọc vì mấy cái tin nhảm nhí trên internet. Tất cả những gì mệt mỏi nhất, em đều phải nghe.

Có lần vì phát ngấy với việc lắng nghe vô điều kiện mà em đã buôn vài lời trách móc nhưng đều bị anh trách ngược.

- Em cũng biết mệt mà Hyukkyu, đừng trút giận lên em nư-...

- Em bảo em yêu anh mà? Mới than phiền với em vài câu thôi đã bày vẻ khó chịu mệt mỏi à? Thế mà là tình yêu sao? Người yêu cũ anh chẳng bao giờ than phiền như em đâu.

- Em xin lỗi.

Giọng nói nhỏ nhẹ mà mọi người thường hay biết đến về Deft, nó chẳng dành cho em.

Gắt gỏng, bực nhọc, trầm khàn. Có xem là "may mắn" không khi chỉ em là người được nghe thấy?

Sau một tháng quen nhau. Chẳng cần đến người nào thân quen, đến ngay cả người qua đường cũng cảm thấy được sự mệt mỏi, vô định từ sâu trong đáy mắt Changhyeon.

Trái tim lần đầu thử chút dư vị tình yêu sau lại cay đắng đến nhường này. Thà cứ giữ mãi tình đơn phương có khi lại tốt hơn thực tại bây giờ.

Đông về rồi, tuyết phủ đầy con đường vắng buổi đêm. Tuyết rơi đẹp thật...ước gì có người đứng cùng em ngắm khung cảnh tuyệt vời này nhỉ?

Đoạn đường vắng dẫn đến một quán nhậu trong hẻm tối, quán vắng, có tấm rèm bằng bạc dẫn vào trong. Cái ghế bằng kim loại lạnh tanh. Khỏi tỏa ra ngun ngút từ nồi bánh gạo cay cũng vơi đi phần nào cái lạnh.

- Changhyeon lại có chuyện buồn à?

Giọng nói quen thuộc từ bác chủ quán độ năm mươi tuổi, mái tóc xoăn nữa bạc trắng nữa đen tuyền. Cái tạp dề xanh lá in hình con mèo, tay bác múc đĩa bánh gạo đến để lên bàn nơi em đang ngồi.

- Dạ không, chỉ là cảm thấy nhớ bác haha

- Thằng bé này, đừng có mà giấu. Thấy ta trông già nua thế thôi chứ mắt ta vẫn nhìn được tâm sự của mày đấy.

Changhyeon im lặng, tay gấp miếng bánh gạo còn nóng hổi, thổi thổi vài hơi rồi đưa vào miệng.

- Chỉ là như mọi hôm thôi bác, cháu tự hỏi chỉnh bản thân mìn rất nhiều lần, điều gì khiến cháu vẫn ngu ngốc mà níu lấy mối tình này.

- Người trẻ bọn mày...đúng là...

Bác chủ quán thở dài, nhìn Changhyeon rồi lắc đầu. Bác về lại gian bếp, đưa tay lấy chai rượu mở nắp rồi mang tới bàn Changhyeon như một thói quen.

Giờ đã hơn hai giờ sáng, chắc vì lẽ đó nên chẳng một bóng người đến quán ở cái góc xó này. Như thế lại càng tốt, sẽ chẳng ai thấy được bộ dang nhếch nhát, nước mắt hòa cùng nước mũi nhem nhuốc của Changhyeon.

Bác chủ quán chỉ bất lực mà đem giấy đến chứ có nói em cũng chẳng nguôi đi phần nào.

Em say khước, tay chân lạnh buốt nằm gục trên bàn toàn vỏ chai rượu, cả người khoác được mỗi cái áo khoác mỏng chả che chắn được bao nhiêu.

May thay vẫn còn mang điện thoại, bác chủ quán dùng ngón tay lạnh toát đến cứng đờ kia để mở.

Màn hình vừa sáng, hình ảnh người em yêu hiện rõ. Changhyeon ắt hẵn phải thích Hyukkyu lắm, cả màn hình khóa lẫn chính đều là ảnh của anh.

- Alo, cậu là người quen của Changhyeon à? Thằng bé đang ở quán tôi, cái ngõ cạnh cửa hàng tiện lợi gần đây. Cậu qua đưa thằng bé về đi, say khước rồi này.

- Dạ? Dạ vâng cháu sẽ đến ngay. Cảm ơm bác.

- À, nhớ mang theo áo ấm nhé.

Con đường đến quán văng lạnh, không có nỗi bóng người. Tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn còn rét lắm, trên mặt đường tuyết hằn lên vài dấu giày đã mờ, Hyukkyu nhìn kĩ, có lẽ là size giày của Changhyeon.

Anh vô thức bước lên từng dấu hằn ấy, và cảm thấy vui. Khó hiểu thật. Hyukkyu cứ bước, bước trong vô định, rồi đến trước cửa quán.

Bóng người cao gầy, thanh nhã, cái áo cổ lộ che đi phần cổ, bên dưới là dây kéo. Anh khoác cái áo khoác dày bước vào sau tấm bạc trong ám đầy khói trắng.

- Cậu là bạn của Changhyeon phải không, nằm kia kìa, say mèm cả rồi.

Anh đưa mắt qua, cái dáng người quen thuộc, nhỏ nhắn đáng yêu. Changhyeon nằm đó khuôn mặt đỏ, khóe mắt đỏ, đôi mắt xưng.

- Changhyeon? Em tỉnh được không?

Hyukkyu đưa bàn tay đặt lên lưng cậu bạn, từ lòng bàn tay anh chỉ cảm nhận được cơ thể lạnh buốt. Liếc mắt nhìn xuống bàn, đĩa bánh gạo đã nguội đến lạnh tanh từ bao giờ, vỏ chai rượu lăn lóc từ bàn xuống dưới đất. Tay em còn đang nắm chặt chai rượu khác đang uống nữa vời.

-----

Góc bật mí : đọc có vẻ đắng cay nhưng chắc chắn HE.



DeftPyosik | Their sweetness.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ