- hmmm....
Changhyeon động đậy nhẹ vì tiếng gọi từ anh, em mở mắt, đôi mắt đỏ hoe mơ màng nhìn xung quanh. Em ngồi phắc dậy, ngước lên chỉ tay vào mặt Hyukkyu.
- ....Ai...mà quen th-
Chưa dứt chữ, Changhyeon ngã nhào xuống bàn bất tỉnh. Cú ngã mạnh làm cả bàn rung lên, mấy chai rượu lăn lóc từ bàn xuống bên dưới đất.
- Này, Changhyeon em ổn không?
- Đưa thằng bé về đi, còn đứng đó mà hỏi nữa.
Bác chủ tiệm nhìn tình cảnh trước mắt chỉ biết thở dài, đúng là cách biệt thế hệ lớn quá rồi.
Anh một tay vòng xuống eo, một tay giữ tay Changhyeon đỡ em đứng dậy. Chai rượu trên tay Changhyeon mãi chẳng chịu rơi vì em cầm chắc quá.
Hyukkyu ghét nhất là thuốc lá và bia rượu. Tình cờ vì anh mà Changhyeon có cả hai.
Mùi rượu nồng nặc hắc vào khoang mũi khiến anh liền nhăn mặt khó chịu.
- Ai làm gì em mà uống đến mức này chứ!?
- Cậu không mang áo ấm cho thằng bé à? Tôi đã dặn cậu rồi kia mà?
Ừ nhỉ? Hyukkyu quên rồi.
- Dạ...đi vội quá nên cháu quên mất.
- Cậu..haiz...thật là, đây lấy cái khăn của tôi choàng cho thằng bé đi, nó cóng run cả người còn gặp phải cậu.
- Chảu cảm ơn, phiền bác quá thưa bác cháu về.
Tuyết lại bắt đầu rơi, con hẻm tối om có vài ba cái đèn vàng xanh biển hiệu rọi sáng lên đôi tình nhân giận hờn. Phải công nhận, cái lạnh tháng mười một luôn là cái lạnh thấu xương nhất, lạnh thể xác lạnh tâm hồn.
Em say sỉn tựa người vào lòng anh, đi đứng không vững cứ lắc qua rồi lắc lại.
Hết chỉ tay lên trời, chỉ tay xuống đất nói những điều chẳng đầu chẳng đuôi.Người cả hai phủ đầy lớp tuyết trắng xóa, nhưng chẳng thế xóa nhòa đi đôi mắt ướt đẫm của Changhyeon, cả đoạn đường về tuy không xa nhưng đủ để cái lạnh xuyên qua từng lớp vải trên cơ thể, luồng lách qua từng biểu bì da để tìm kiếm đến nơi sâu thẫm nhất của con người, trái tim đã không còn hơi ấm từ bao giờ.
- Anh đến tìm em làm gì?
Đứng dưới tòa nhà kí túc xá của DRX, em đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại hàng mi.
- Anh không đến tìm em, bác chủ đã gọi anh đến đón em.
Bốn giờ hai mươi phút.
Em đứng ngây ra với khuôn mặt thất thần, chẳng nói một lời. Đứng đó, nhìn bóng lưng anh quay đi mà chẳng có chút luyến tiếc gì.
Đúng mà nhỉ, anh ấy đã từng yêu mày đâu...đợi chờ một ánh nhìn không bao giờ có được...kết thúc thôi...Hong Changhyeon...
- Hyukkyu em có chuyện muốn nói.
Bóng lưng cứ bước đi mãi cho đến khi gần khuất, em lấy hết dũng khí như ngày mà em tỏ tình để gọi anh quay lại. Vẫn là khung cảnh này, vẫn là góc nhìn ấy nhưng cảm xúc chẳng còn là lúc đấy.
- Nói đi.
Đến cả câu nói khi anh quay lưng lại...cũng là như vậy nhỉ...
- Tụi mình...chia tay đi!
- Ừ.
Thật may khi giờ này chẳng có ai đi ngang qua đây, nếu không thì bộ dạng thảm hại lúc này của em, họ sẽ cười đến phát rồ mất.
Tự mình bắt đầu, tự mình cam chịu rồi tự chính tay mình kết thúc.
Thật nực cười khi trong mối tình này chỉ có chính em đắm chìm trong cái gọi là tình yêu...giả dối, ảo tưởng, mơ mộng và hảo huyền.
Bóng anh đã khuất, chỉ còn mình em.
Tại sao em phải khóc? Có đáng để buồn đâu?
Đúng vậy, Changhyeon tự nhủ với lòng rằng chẳng có gì để buồn cả. Nhưng vì sao thế em ơi, vì sao nhưng giọt lệ luôn làm ướt đẫm khóe mi em? Phải chăng nó là một thói quen hay nó là tất cả những gì mà em có thể làm bây giờ.
Em ngồi bệt xuống đường tuyết trắng, cái lạnh thể xác chẳng còn làm đau em, từng giọt lệ hòa cùng những bông tuyết nhỏ. Em ngồi đấy, òa khóc như một đứa trẻ vừa mất đi thứ mà nó trân trọng nhất.
Lê từng bước chân mệt mỏi lên đến phòng, giờ này mọi người ngủ hết rồi. Chỉ có kẻ thảm hại như em giờ này vẫn còn thức vì thất tình mà thôi.
Em không dám phát ra tiếng động mạnh làm ảnh hưởng đến cậu bạn cùng phòng đã say giấc nồng từ bao giờ, Seonghoon, bạn đồng niên.
Chẳng gì có thể đau đớn hơn bằng cảm giác tủi thân khi biết bao điều mệt mỏi không biết tỏ bày với ai rồi lại tự chính mình gói gọn 1 góc sâu thẫm trong tâm hồn đã nát tan.
Ngủ đi em, ngủ để quên đi những nỗi buồn không đáy, ngủ để phai tàn đi những mảnh ký ức vụn vỡ như từng mảnh thủy tinh xuyên thấu trai tim em.
Changhyeon mơ hồ chìm vào giấc ngủ, trong cơn mộng huyền cũng chỉ toàn là bóng tối bao trùm lên cơ thể đã chẳng còn sức chịu đựng. Không một tia sáng nào len lõi vào được trái tim nơi ngọn đèn tình yêu vụt tắt.
-----
Thật tình thì muốn end ngay tại đây cho bất ngờ rồi, nhưng mà thế thì ác quá nên còn tiếp và HE nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
DeftPyosik | Their sweetness.
FanfictionTất cả plot của mình về couple HyukHyeon - DeftPyosik. OOC.