" Mà tự nhiên mày hỏi tao như vậy ý gì? Để ý con trai nhà nào rồi à? "- Mặt Trận hướng đôi mắt đầy nghi ngờ về đứa em trai thân thương của mình, bị nhìn như vậy là Vietnam hoảng lên.
" K... Không!! Anh hai lại nghĩ oan cho em, em trai của anh thẳng như này!! Nhìn giống gay chỗ nào chứ "
" Ưm, nhà anh trồng mít thái "
Nhìn lại biết y đéo tin rồi.
" . . . "
"Mà học Bách Khoa có được không hai, chứ em phân vân giữa việc học Y với Bách Khoa quá "- thấy có vẻ không nên nói thêm gì, anh vội lái sáng chủ đề khác ngay lập tức.
" Mày học thú y cho tao, chó nhà người ta chết còn đền được chứ người... "
" . . . "
Có nhất thiết phải nói em như vậy không?
Chán không muốn nói nên anh trèo lên phòng đi ngủ, y nhìn anh dậm dực đi lên phòng mà cũng chán. Lớn như vậy rồi nhưng cái tính nết trẻ con, chỉ khổ ai sau này yêu phải thằng này thôi.
China: / hắt xì /
" Ở nhà nhiều nên chắc bị ốm rồi "- cậu đặt tay lên chán thầm nghĩ. Cậu nhìn đống bài tập ở trên bàn, lòng lại thầm thở dài.
Cái gì!? Như này mà nhiều, tôi giao có tám trang để các anh chị làm mà cũng than nhiều! Ai không làm hết thì bước. Khoá trước anh chị còn làm nhiều hơn thế này nữa!! Hai mươi trang một đêm là bình thường thế mà...
Hình ảnh cô giáo dạy Lý mọc thêm sừng và răng nanh, tay cầm đinh ba nhe vuốt, với cậu. China nuốt nước bọt, thôi thì làm xong chỗ kia đã. Nghe nói cô ấy năm nay chủ nhiệm lớp Vietnam, thôi thì cậu chúc anh may mắn.
Buổi sáng của cậu và anh trôi qua với việc cậu làm bài tập còn anh thì lăn ra ngủ cả sáng.
[ Ding ]
Vietnam lười nhác mà vớ lấy điện thoại ở trên bàn, anh nhìn tin nhắn được gửi từ Cuba mười phút trước.
/ Ê ku, này ổi nhà bà Lan cũng chắc quả rồi. Đi " xin " ít không?? /- Cuba.
Anh nhíu mày, bày đặt " xin " cơ đấy, xin bà cho bọn cháu hái trộm à?
Nhưng thôi, bạn có lòng thì Vietnam cũng có dạ dày để đớp.
/ Các con đợi bố xíu rồi bố xuống /- Vietnam.
/ 🖕 /- Cuba đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn.
/ Nhanh lên, tao đến mà mày không có ở dưới nhà là tao không đợi /
/ Từ từ thôi, mày ngu Văn như chó có phải Xuân Diệu đâu mà vội vàng thế /
Cuba chậc lưỡi, biết thế đi một mình cho xong. Hôm nay Lào bận không đi với anh em được, nghe kể là đi với người yêu. Nhóm có ba đứa mà một đứa có người yêu rồi, nên giờ thành ra có mỗi hai đứa.
Hơn nửa tiếng rồi mà Vietnam vẫn chưa thay đồ xong. Hắn định vào nhà anh thì thấy Vietnam đang lon ton đi từ phía nhà đối diện, hình như là nhà China.
" Ấy, đến sớm vậy? Tao nghĩ mày phải đi đâu rồi luôn. Có mang bột canh không? Lát để- "
" . . . "
Mặt hắn nổi hình chữ thập, miệng giật giật muốn chửi anh. Tay hắn nắm lấy cổ áo anh xách lên, chuẩn bị trao cho nhau những lời yêu thương thì lại bị một cuộn băng dính đen đáp thẳng vào mặt.
" Dán cái mồm lại đi, Vietnam... "- China đứng ở cửa nhà cũng là chủ nhân ném cuộn băng dính trúng mặt Cuba, cậu đổ mồ hôi né tránh ánh mắt hắn.
" Tôi xin lỗi!! "- cậu đóng sầm cửa lại. Cảm thấy mình nói hơi nhỏ nên China lại mở cửa ra lấy một hơi sâu để nói- " Rất xin lỗi!! "
___ còn tiếp ___
Góc tác giả:
Xin lỗi vì sự muộn màng này và cả chương này bị ngắn nữa, dạo này bài tập Lý ám tôi quá. Về cô giáo dạy thêm Lý của China, kiêm cô giáo chủ nhiệm tương lai của Vietnam thì là hình mẫu có thật ngoài đời nha🥰, nói chung là Vietnam sẽ tới nái với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Countryhuman | Bạn vã otp, tôi cũng vậy!
Short StoryCre bìa: Milk tea không đường trên Facebook Chủ tranh có thấy thì mong cậu thông cảm ạ, tại tớ ngại hỏi cậu nếu cậu không thích tớ có thể đổi bìa ạ. Đơn giản là Oneshort về các otp của tôi. Đừng ai nhắc đến VNCH trong truyện của tôi, tôi ghét Cali...