🕓

55 11 1
                                    

"phuwin?"

"ừ, bất ngờ không, buồn cho mày nhỉ, tao lỡ biết sớm quá, phải chi giả ngu thêm vài tuần để được naravit đây tán"

phuwin kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh pond, chân gác lên bệ ghế đối diện, mặt tỏ vẻ đầy mỉa mai, tay thì gõ gõ mặt bàn chứa đầy sách, không gian im lặng đến lạnh gáy, nhưng hôm nay trông em có vẻ lạ, tóc hơi vuốt lên, sơ mi cũng chẳng sơ vin ngay ngắn như thường ngày, mùi nước xả vải hơi ngọt cũng biến mất, thay vào đó là mùi nước hoa man mát lởn vởn quanh đầu mũi hắn, còn pond hôm nay giống y chang em thường ngày, tóc thả mái còn đồng phục thì phẳng phiu ngăn nắp đến lạ, nhưng mà quan trọng là bị phát hiện rồi, tình hình hiện tại là hắn trông khúm núm đến đáng thương, nhưng cũng có thể thấy được sự ngạc nhiên trong gương mặt hơi cúi của hắn

"mọt sách, mày nghĩ tao như thế à, cả joong nữa, trông tao ngoan hiền đến thế sao?"

"thì thật sự là vậy mà"

joong lên tiếng, gã luôn mặc định trong đầu rằng phuwin sẽ trông ngây thơ ngốc ngốc, nhưng gã quên mất mình từng xém đập em tại một bar vì em ôm dunk, nhưng mà lúc đấy trong cái hộp đêm nhấp nháy đèn loạn xạ, joong chẳng nhìn ra ai là ai, chỉ thấy được một người dính lấy natachai của gã, nếu biết được đấy là phuwin thì joong có lẽ đã cảnh báo trước cho pond, nhưng chỉ là nếu, và tất nhiên thì sẽ chẳng có lời cảnh báo nào cho hắn cả

"mày nghĩ vờ làm loại người như này sẽ làm từ bỏ à?"

pond không trả lời lại câu hỏi của phuwin, hắn đặt ra một câu hỏi khác muốm dồn em vào đường cùng, nhưng với em, đó chỉ là một câu hỏi để chống chế cho cuộc cá cược khốn nạn của hắn

"tao không giả vờ, càng không cần mày từ bỏ, việc mày nằng nặc đòi tán tao cũng là do mày, lừa dối tao cũng là mày, những lời mày nói ra chỉ làm cho tao thêm chắc chắn mày chẳng có lời nào thốt ra là thật lòng, nếu vậy thì đừng chạm mặt nhau nữa, tao không muốn trở thành một người có tính hay giả vờ trong mắt người khác"

phuwin đứng dậy rời đi, trong khi pond vẫn cúi mặt không nhúc nhích, hắn không nghĩ em sẽ đáp trả, càng không nghĩ em sẽ tức giận đến mức ấy, ngoài mặt có vẻ pond không quá quan tâm đến việc xấu vừa bị phơi bày, nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng, tại sao cứ bảo sẽ chẳng quan tâm, nhưng trái tim đã sớm thổn thức, tay chân loạng choạng muốn níu phuwin lại, nhưng cái tôi của pond quá lớn, hắn không giữ được phuwin, không giữ được mối quan hệ tốt đẹp đang dần chớm nở

pond cũng không hẳn là tồi, chỉ là cái tôi của hắn quá lớn

__________________________________________________
"mày lại làm sao, ẩm ic rồi à, phuwintang?"

"nó lừa tao, thằng chó đó nó cho tao vào tròng, tao trông như thằng hề bị nó nắm lấy điều khiển vậy"

"mày đang nói đến ai?"

"pond"

một chữ ngắn bật ra khỏi môi phuwin, dunk không khỏi ngạc nhiên mở to mắt, miệng há hốc, từ trước đến nay, làm được em cáu kỉnh, buồn bực tới mức này chỉ có thể là con điểm B- trong bài thuyết trình nào đấy ở cuối năm 2, cái thằng ấy hay thật, không biết làm gì mà bây giờ phuwin nốc hẳn Armagnac, nhưng đô em có mạnh đâu, còn chưa được 1/4 chai đã loạng choạng, níu người này mắng người kia, dunk phải gập người xin lỗi muốn gãy đôi ra luôn đây này, và tới khi em bắt đầu lè nhè mắng pond thì dunk mở ghi âm, không phải là cậu bán đứng bạn bè, một nguồn tài nguyên dồi dào để trêu phuwin thì tại sao không, đây là cái giá phải trả cho việc bớ natachai ra bar ngồi vừa nghe dj đánh nhạc vừa nghe phuwin lèm bèm đến nổ cả đầu.

pondphuwin - trái ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ