🕑

77 11 1
                                    

dunk không nghĩ bản thân sẽ được chọn làm tân nhạc trưởng, chỉ vì thằng nhóc fourth mè nheo bảo muốn thấy dunk đứng trên sân khấu, dunk có khoảng thời gian dài làm nhạc trưởng và là người kéo violin mở màn cho các tiết mục tại trường cũ, nhưng vì sau này chuyển sang thích các thứ về công nghệ nên cậu chuyển hướng, cứ nghĩ bản thân sẽ rớt nhưng ai ngờ được trường nhắm dunk từ những ngày đầu nhưng cậu cứ né đi và chui vào mấy cái câu lạc bộ phía ngành cậu thích nên vừa thấy đơn của natachai thì phía trưởng câu lạc bộ liền cầm bút duyệt, và bây giờ thì cậu phải nhăn mặt cau mày với đám trẻ lớn xác tại câu lạc bộ này
"em moon, sai nốt rồi, là si chứ không phải rê"
"chokin, chậm lại, em đánh nhanh quá"
"ice, ice, ice, đừng kéo violin như thế, em nâng tay lên xíu đi"
dunk muốn khóc lắm rồi, nếu biết như vậy thì cậu chả xin vào, ngoài ra dunk còn phải đối mặt với thứ kinh khủng hơn, joong archen và 2 thằng bạn của gã, thú thật joong chơi guitar khá hay, natachai đã từng yêu gã say đắm vì tiếng hát trầm khàn đầy quyến rũ và tiếng guitar bay bổng archen mang đến, nhưng vì những cuộc cãi vã ngày càng nhiều nên cả hai quyết định dừng lại, joong rất đào hoa, dunk thì luỵ, cậu yêu gã đến điên dại, natachai nghiện những cái hôn phớt khắp mặt khi sáng sớm vừa tỉnh dậy, những cái ôm siết mỗi khi tan tầm về nhà, những cái ôm eo mỗi khi cậu nấu ăn và gã thì tựa cằm lên vai ngâm nga vài câu hát trữ tình, đến khi cả hai chẳng còn bên nhau, đêm nào dunk cũng nức nở trên chiếc giường lớn đã từng có cả hai, dunk luỵ đến mức phuwin mắng dunk suốt ngày nhưng cậu chẳng quan tâm, cuộc sống chỉ luẩn quẩn quanh việc đi học, về nhà và khóc, dunk cũng chẳng buồn ăn uống, thế là sụt cân, lại nghe thêm được tràng mắng của phuwin kèm theo là fourth suốt ngày nhắc đến archen, thật sự điên đầu.

dunk mệt mỏi đảo mắt về phía người cũ, thật sự xém bật ra một tiếng chửi thề, vậy mà hắn lại ngồi vắt vẻo ở bục ngồi cửa sổ và khoác vai tán tỉnh con bé nào đấy, natachai ghen đỏ mắt, ừ là ghen đấy, từ lúc chia tay, joong qua lại với bao nhiêu đứa dunk đều biết, chẳng bù cho cậu chẳng quen thêm ai, nhưng kệ chứ, gã chỉ được là của cậu thôi, ai cũng không được chạm, dunk ghét việc những cử chỉ yêu thương ngọt ngào đã từng đặt ở chỗ cậu lại được archen làm với người khác, vừa tủi vừa tức, dunk cứ đứng nhìn chằm chằm joong, vậy mà gã chẳng thèm nhìn đến, cứ mãi khoác vai con bé đấy tán tỉnh, cậu vừa tủi thân vừa tức giận quay lưng đi lấy túi, không làm nhạc trưởng nữa đâu, natachai bị tổn thương rồi, archen cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, đưa mắt lên thì thấy dunk ầng ậng nước mắt quay đi, chết dở, mèo nhỏ của gã không phải là đã thấy hết cảnh ái muội vừa rồi chứ, joong rút tay về trước sự bàng hoàng của cô bé kia
"anh joong sao vậy?"
"anh xin phép nhé, xin lỗi em gái nhỏ"
sát thương thật, vừa có thể rời đi cũng đồng thời giúp người kế bên biết được vị trí của mình trong lòng đối phương, archen hay thật, vậy mà một lần làm đau lòng cả hai người.
dunk xốc túi lại rồi rồi khỏi phòng, hành lang dài im ắng chỉ có mỗi ánh nắng vàng đậm của buổi chiều lắng đọng, bước chân nhỏ chậm chạp bước trên những mảnh gạch cũ, nước mắt nóng hổi lẳng lặng rơi trên gò mà phớt hồng, đầu óc mơ hồ mông lung chẳng để ý đến việc có một bóng dáng to lớn đuổi theo sau, gã nhanh chóng chạy với theo khi thấy dunk đi khuất sau cánh cửa, đào hoa thì thật đấy nhưng mất natachai thì joong không chịu được, gã còn yêu lắm, thề đấy.
khi những bước chân gấp gáp đã dần chậm lại, khoảng cách chỉ còn 1 cánh tay, archen gấp gáp nắm lấy tay cậu kéo lại, hành động bất ngờ làm dunk không kịp lau những giọt nước còn vươn trên mi mắt, sự giận hờn cộng với ngại ngùng làm cả người cậu đỏ ửng
"em khóc à?sao thế?"
"biến đi, đi mà lo cho đứa con gái kia ấy"
"ghen à"
natachai gắt gỏng, vùng vằng để thoát ra khỏi bàn tay to lớn đang giữ người mình
"nói chuyện chút đi"
"không"
"nói chuyện hoặc anh sẽ có biện pháp để cậy miệng em"
archen hắng giọng, nhưng có vẻ sự lạnh lùng của gã không làm natachai sợ, em vẫn đanh mặt và cố vùng ra, nhưng gã là ai chứ, nói được làm được, joong cậy miệng em bằng cách tách môi em bằng môi gã, mùi bạc hà nhanh chóng tràn vào khoang miệng cậu, sự nóng ẩm quen thuộc xỏ xiên vào từng dây thần kinh, không chống cự, không ghét bỏ, cậu để yên cho gã ức hiếp mình như thế, rời môi nhau, gã lau mi mắt cho cậu, bao nhiêu những rắn rỏi bề ngoài tan vỡ, dunk gục mặt vào hõm cổ joong, cậu chịu thua trước gã, còn vương vấn là điều cậu không thể phủ nhận

archen yêu natachai
natachai yêu archen
...
nhưng phuwin thì không nghĩ như vậy đâu, em cực kì ghét joong archen aydin.

pondphuwin - trái ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ