Một buổi concert bùng nổ đã được diễn ra, sau bao nhiêu ngày chuẩn bị, sau tất cả những cố gắng của hơn một nghìn con người, thành công đến hơn cả tưởng tượng của bất cứ ai.
"Chút nữa có after party nhé, mọi người nhớ tham gia đầy đủ."
Tiếng thông báo được vọng từ bên phòng ban tổ chức đủ lớn để tất cả mọi người trong phòng chờ đều nghe thấy.
"Hùng ơi, nay vui quá ha, chút nữa em cũng đi chứ?"
"Ủa chắc chắn rồi anh, vui như vậy sao không đi cho được"
"Nay quẩy sung như thế mà, còn sức không đó"
"Em ok mà, anh đừng có looo"
Anh Tú khoác vai Huỳnh Hùng, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều khi nhìn đứa em siêu đẹp trai của mình, chất giọng bắc truyền vào tai cậu không thể lẫn đi đâu được.
"Đi thôi mọi người ơi, trễ giờ rồi đó!"
Chị quản lí lớn giọng hối mọi người đi về phía xe bảo mẫu, nay phải thồ hơn 30 con người.
Lúc này đã là 1 giờ rưỡi đêm, đường cũng không còn tắc, các khu phố đã gần như yên ắng hết cả, chỉ còn lại tiếng nói chuyện vui đùa, những cảm xúc còn chưa dứt sau buổi concert đầy nhiệt huyết ấy.
"Hey, hey, hey, hey..."
Tiếng hò reo rất lớn trong căn phòng kín, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, những chiếc đèn LED đủ màu sắc chạy xung quanh. Tiếng người vui đùa ồn ào hòa lẫn cùng nhịp điệu của những bài hát quen thuộc khiến cho dopamine tăng cao, làm con người ta muốn nhún nhảy và chìm đắm trong đó.
"Zô..."
Huỳnh Hùng đã uống đến chai thứ bao nhiêu và cậu không còn nhớ nổi nữa. Nay thực sự là một ngày tuyệt vời đối với cậu. Ánh mắt cậu mềm đi, đôi mắt ôn nhu thường ngày như được ngâm trong xuân thủy, dịu dàng đến mê say lòng người.
"Hùng ơi, em còn ổn không đó?"
Erik ngẩng đầu quan sát mặt cậu, ánh mắt đầy sự lo lắng bao bọc.
"Em ổnnn, vui mà anhhh"
Âm cuối kéo dài như đang nũng nịu. mà cũng chính là nũng nịu.
Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt bắt gặp một người mặt trong góc phòng tối, cũng đã lặng lẽ mà chăm chú nhìn về phía cậu.
"Anhhh, mình đi nhảy đii, tới bài của mình rồi đó!!"
Hùng kéo tay anh Phúc cùng Erik, lôi hai người về phía DJ, nguồn cơn của những nốt nhạc đang cháy điên cuồng.
"AAAAAAA...."
"Ôi má ơi, đẹp trai quáaa"
"Êy, nhảy đỉnh quá đii"
Hùng đứng lên bàn, cái không khí này đã khiến cậu không thể kiềm lại được bản thân mình. Chân và tay như được kích hoạt, từng động tác uốn dẻo, múa, nhảy, mọi thứ nhuần nhuyễn đến mê người. Cậu trườn người lên thành loa, uốn dẻo và đá cao chân, từng động tác, từng động tác đều thuận theo điệu nhạc, quyến rũ hơn bất kì nữ vũ công nào.
Cậu biết, cậu biết người ta đang nhìn cậu. Cái người mà đứng mãi trong góc phòng chẳng chịu đi qua đây quẩy cùng mọi người. Nhưng ánh mắt ấy như ánh nhìn của một con đại bàng khi nó đã nhắm được con mồi vậy. Cậu càng nhảy hăng hơn, cậu hòa chung với tiếng la hét của mọi người, phô trương toàn bộ những kĩ năng tuyệt đỉnh của mình, như vô tình mà lại cố ý, muốn thu hút ánh mắt ấy nhiều hơn nữa, muốn ánh mắt ấy chỉ được phép nhìn cậu mà thôi.
Một người đàn ông đứng tuổi và lạ mặt bước tới khi tất cả mọi người đã về lại bàn của mình.
"Bé này là ca sĩ mới nổi à?"
Ánh mắt người đàn ông dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, khóe mắt lộ ra một điểm hứng thú không hề che dấu.
"Cũng không hẳn, cậu ấy cũng từng tham gia show khá nổi tiếng ở nước ngoài rồi"
"Haha thật sao? Đã kí với công ty nào chưa? Có hứng thú về với công ty của tôi không?"
"À, ừm, em vẫn còn đang suy ngh..."
"Cậu ấy sẽ kí với công ty của tôi, đang bàn hợp đồng rồi!"
Tiếng nói trầm vang lên, bóng người lúc nãy vừa trong góc phòng bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu, thân hình cao lớn che đi cả khoảng ánh sáng trước mặt.
Mặc dù rượu đã ngấm rồi nhưng Hùng vẫn ngạc nhiên ngước lên nhìn. Trong lòng vừa đắc ý lại vừa vui vẻ, xem này, con cá mập bự cuối cùng cũng chú ý tới cậu rồi.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn người trai trẻ có đôi mắt sắc bén kia, gã nhìn một lúc rồi nở nụ cười gượng gạo bỏ đi.
"Đăng, uống nhiều lắm rồi hả? Trông cậu có vẻ xỉn rồi đấy, muốn về chưa?"
Đức Phúc quay qua ngó Hải Đăng, thấy hắn trông có vẻ đã khá say rồi, tay bấu chặt vào bàn để cố giữ cho mình đứng vững.
"Em không, còn người ở đây mà."
Nói rồi ánh mắt Đăng liếc về phía sau, lời nói ra rất ngắn nhưng ám chỉ rất rõ ràng, khi nào thì người còn ở đây thì hắn vẫn sẽ ở đây.
"À à, hiểu rồi, hiểu rồi, thôi được rồi, vậy nhỏ Hùng về nha, xin ngoắc cần câu rồi. Có đứng nổi không đó?"
Tiếng anh Phúc làm Hùng giật mình trong cơn lơ mơ, đầu óc cậu quay cuồng, cơ thể dần mất đi sức lực rồi. Ngay khi đầu vừa định chạm xuống bàn thì có một bàn tay nhanh lẹ đưa ra dỡ dưới đầu cậu.
"Em đưa Gem về."
"Nổi không? Để anh gọi taxi cho"
"Dạ, cảm ơn anh."
Đăng kéo người dậy khoác tay cậu lên vai hắn. Hai cái bóng xiêu vẹo mà bước ra ngoài cửa.
"Về nhà thôi Gem."
Tạch.
Đèn bật sáng, hắn dùng sức đỡ cậu về phía giường, đầu óc hắn cũng đã choáng váng không kém rồi. Hắn như thể đã dùng hết sức lực và sự tỉnh táo còn sót lại để thay đồ cho cậu và bản thân. Sau khi mọi thứ đã ổn, Hùng vẫn ngủ ngon lành như không hề gì, hắn ngồi trên giường nhìn cậu một lúc, rồi đổ người xuống bên cạnh, tay không quên quàng qua eo cậu.