17 Tính kế

60 4 0
                                    

Một tháng sau, khi chân Lý Thanh Nhiên rốt cuộc khỏi hẳn thì kẻ vẫn mặt dày ở trong nhà cậu - Dương Lệ lại gặp phiền toái.

"Anh là cái đồ trời đánh, đồ không có lương tâm! Vì con hồ ly tinh kia mà muốn vứt bỏ vợ mình, rồi sẽ có ngày bị sét đánh chết!" Dương Lệ ngồi trên giường hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt méo xệch, chỉ vào người đàn ông, mắng cũng không xong.

"Đừng có m* nó dông dài với ông đây!" Khổng Đại Quốc tức mình tát mụ một phát: "Tôi nói cho cô biết, cô muốn ly hôn thì ly hôn, không muốn ly hôn cũng phải ly hôn!"

Dương Lệ bị tát nổ đom đóm mắt, ngã từ trên giường xuống. Mụ vốn cũng không phải người tốt tính, thấy gã thật sự muốn bức mình, nhất thời nổi điên.

"Nghĩ muốn một cước mà đá bà đây để cưới con hồ ly tinh kia à? Bà nói cho mà biết, Khổng Đại Quốc anh cứ ở đó mà nằm mơ!!!"

Khổng Đại Quốc nhìn Dương Lệ ngồi dưới đất tóc tai bù xù, vẻ chán ghét trên mặt càng đậm, lại nghe mụ không chịu ly hôn, còn luôn mồm mắng tiểu tâm can của mình thì càng tức, tiến lên túm tóc Dương Lệ, nắm tay to giáng tới. Dương Lệ nổi giận bừng bừng, cũng hướng chỗ hiểm mà đấm trả, hai người cùng xông vào đánh nhau.

"Hu hu hu hu......" Cùng Khổng Đại Quốc đến đây còn có đứa con gái út, Khổng Thuý Bình thấy bố mẹ đánh nhau, sợ hãi khóc lớn, đi tới bên bà nội kéo kéo áo. Bà già gầy gầy đen đen khuôn mặt nhăn nheo vung tay lên, đẩy con bé ra làm nó té ngã: "Khóc cái gì mà khóc, bà đây còn chưa chết đâu! Đồ sao chổi, đẻ mày ra đúng là lỗ vốn mà!" Bà Khổng mắng cháu mình xong, giương mắt nhìn con trai, con dâu còn đang hăng hái đánh nhau.

"Đại Quốc đánh nó đi, đánh chết nó đi! Bẻ gãy hai tay nó, xem nó còn dám trộm tiền của bà không!" Nhắc tới cục tức trong lòng, bà già càng điên lên mà chửi. Khổng Đại Quốc nghe mẹ mình "cổ vũ", hai mắt càng đỏ, xuống tay càng nặng. Thoáng chốc, Dương Lệ liền như chó chết nằm trên đất bất động.

Một chậu nước lạnh giội xuống đầu.

Bà Khổng nheo mắt, hung ác hỏi: "Nói! Mày giấu hộp tiền của bà ở đâu?"

Dương Lệ biết mụ già này lợi hại, thấy hai người hôm nay thật có ý muốn đánh chết mình, vô cùng sợ hãi, nhưng mà tiền đã vào túi mụ làm gì có chuyện mụ lại nhả ra.

Thấy Dương Lệ vẫn nằm trên đất "giả chết", bà Khổng cười lạnh, hai ngón tay đen gầy lấy từ vạt áo ra một cây châm, nhìn cũng không nhìn, lập tức cắm mạnh lên tay Dương Lệ.

"Au --" Dương Lệ đau đến run người, nhìn bà già hai mắt phủ kín cay nghiệt: "Kẻ độc ác như bà đáng lẽ nên bị sét đánh chết từ lâu rồi, xứng đáng ở goá cả đời. Bà chính là cái đồ khắc chồng hại con, đáng đời Khổng gia các người không có cháu trai, cho các người đoạn tử tuyệt tôn!!!"

"Con tiện nhân, mày dám chửi mẹ tao..." Khổng Đại Quốc lại xắn tay áo, muốn đánh tiếp.

"Ha ha....." Bà Khổng lại vung tay, trên mặt chẳng những không giận mà ngược lại, lộ ra thần sắc cao hứng.

"Mày còn dám nói!" Bà già không chút chần chừ cắm thêm một cây châm.

Dương Lệ đau đến lăn lộn.

yêu em lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ