58 Làm hoà

50 3 0
                                    

Trên bàn cơm, không khí giữa hai người có chút ngưng trọng.

Vương Đại Hổ im lặng gắp một đũa rau chân vịt xào hạnh nhân[1] vào bát Lý Thanh Nhiên rồi lại cúi đầu bới cơm.

Lý Thanh Nhiên khẽ cắn môi, há miệng tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói được một chữ.

Buổi tối hai người nằm trên giường, ở giữa cách một khoảng, đưa lưng về nhau mà ngủ.

Đồng hồ treo trên tường phát ra âm thanh tích tắc khiến người ta phiền chán. Đến khuya, bên ngoài bắt đầu đổ mưa.

Vương Đại Hổ mở mắt, thở dài một hơi.

Hắn ngồi dậy, xỏ dép lê, mở cửa phòng. Tuy rằng phòng khách tối đen nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh tinh tế đứng bên cửa sổ sát đất.

Vương Đại Hổ chậm rãi đi qua, lại dừng lại cách cậu một khoảng.

Mưa tí tách đập trên mặt kính, từ nơi này nhìn ra, thế giới ngoài cửa sổ đều biến thành một mảng mưa gió mông lung.

Lý Thanh Nhiên hơi quay đầu lại, cặp mắt luôn thanh lãnh lúc này tựa hồ có vẻ dịu dàng hơn, nhìn Vương Đại Hổ, cậu có chút tủi thân nói: "Em lạnh."

Sau đó, chỉ nháy mắt sau đó, cậu liền rơi vào một cái ôm nóng bỏng.

Gắt gao ôm lấy thân thể gầy yếu trong lòng, Vương Đại Hổ ngửi mùi hương thanh nhã giữa làn tóc, thở dài thầm nghĩ: Người này cỡ nào tuỳ hứng, cỡ nào khó đoán a!

"Chân cũng đau." Thanh âm rầu rĩ tiếp tục uỷ khuất nói.

Vương Đại Hổ nghe vậy, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống đất, ôm cậu lên người mình.

"Xứng đáng!" Vương Đại Hổ đau lòng sờ sờ mắt cá chân quấn băng thật dày, ngoài miệng lại lải nhải giáo huấn: "Ai bảo em nửa đêm không ngủ chạy ra đây phạt đứng, tự làm khổ mình!"

Lý Thanh Nhiên bĩu môi, đầu cọ cọ trên lồng ngực ấm nóng.

"Nói đi........" Thật lâu sau, Vương Đại Hổ ôm cậu hỏi: "Em rốt cuộc đang phiền não cái gì?"

Rõ ràng cảm nhận được thân thể trong lòng nháy mắt cương cứng, ánh mắt Vương Đại Hổ trầm lại, hắn dùng giọng điệu "thụ thương" nói: "Ngay cả anh cũng không thể nói sao?"

"Anh sẽ rời khỏi em sao?" Bỗng nhiên, Lý Thanh Nhiên ám ách hỏi.

"Cái gì?" Vương Đại Hổ kinh ngạc cúi đầu nhìn cậu, thật không hề nghĩ đến cậu sẽ hỏi vấn đề như vậy.

Giống như đang chờ đợi phán quyết, thân thể Lý Thanh Nhiên không tự chủ được mà run rẩy, cậu rời khỏi lồng ngực Vương Đại Hổ, nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Em kỳ thật không phải người thiện lương, thanh sạch không tỳ vết như anh vẫn nghĩ, nói đến cùng trong cơ thể em vẫn chảy dòng máu của tội phạm giết người, dơ bẩn mới là bản chất của em."

"Anh biết không? Từ khi lên đại học, mỗi ngày em đều sẽ nghĩ: ở nơi em không nhìn thấy, anh đang làm gì, nói chuyện với ai? Mỗi tối em sẽ nhìn anh ngủ, nhưng trong đầu lại chỉ có một ý niệm, em muốn cột anh vào giường, khoá ở nhà, không cho bất luận kẻ nào chạm vào anh, không để bất luận kẻ nào có khả năng cướp anh đi. Thấy chưa!...." Lý Thanh Nhiên cười khổ hai tiếng: "Em chính là điên như vậy."

yêu em lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ