Cõi âm, ma trơi lập lòe, lảng vảng tứ phía trong mây mù, hình dạng chúng mơ hồ, mỗi khi xuyên qua nước sông đều luôn luôn đổi màu đen, đậm đến không nhìn ra. Một con thuyền nhỏ từ đằng xa đang thong dong đi tới, băng qua từng ngôi miếu cổ đứng sừng sững trên sông, chiếc mái chèo lớn vẽ vài vệt trên mặt nước rồi lay động, xé nát cái bóng đèn lồng tỏa ánh xanh lợt trên đầu thuyền hắt ra. Hai bên bờ sông là Mạn Châu Sa Hoa đỏ tươi như máu, gió thổi thành sóng, tràn ngập hương khí quỷ mị.
Hồi lâu, người đưa đò ngừng chèo, lại gần bờ.
Xa xa là một đại điện cao chót vót, mái ngói xanh xanh, nóc điện màu xanh đen phủ một tầng khói mỏng, chiếc đèn lồng vàng nhạt nổi lơ lửng dưới mái hiên, ánh đèn sáng loáng chiếu thẳng vào đám quỷ hồn mặt mũi tái nhợt, nhìn có chút u ám rợn người.
Nơi này là lãnh địa Thương Kỳ của U Minh Địa phủ, quản lý nhân mệnh sinh tử, lục đạo luân hồi trong Thương Kỳ cùng nhiều quốc gia nhỏ xung quanh. Hồn ma đến Minh Vương Điện nghe phán xử, sau đó, hoặc là bị đày xuống địa ngục bồi thường tội lỗi kiếp trước, hoặc là được Minh binh giải đến trước Sinh Môn, đầu thai chuyển thế. Sinh Môn nằm ở đại điện bờ bên trên cách đây không xa, muốn vào đó phải đi qua cầu Nại Hà, đến trước cầu phải uống Mạnh Bà thang.
Nhắc đến Mạnh Bà thang, kỳ thực hiện giờ người chuyên nấu canh trong Minh giới này là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, kiếp trước là nữ đầu bếp nổi danh Đế Đô, tên gọi là Thẩm Mộng Dao. Về phần tại sao bị bắt tới Minh giới đảm nhiệm chức vụ Mạnh Bà, không ai biết mà cũng không quan trọng. Thẩm Mộng Dao không muốn nhắc lại những chuyện này, tại Địa Phủ u ám lạnh lẽo, nàng chống chọi suốt năm tháng dài đằng đẵng chỉ vì một điều duy nhất, khi người nọ luân hồi, có thể gặp hắn một lần mà thôi.
Hiện giờ đội ngũ đã xếp thành một hàng rất dài, phần lớn quỷ hồn từ trong Minh Vương Điện đi ra đều lộ vẻ mặt thẫn thờ, vô bi vô hỉ, trầm mặc theo sau đội ngũ, thỉnh thoảng bước lên vài bước. Người phàm sau khi chết xuống cõi âm thì chẳng mấy chốc sẽ quên đi ký ức của bản thân trên dương gian, ngoại trừ những ý chí mạnh mẽ lưu lại thành chấp niệm, đa số quỷ linh chỉ nhớ được tên mình, đến khi uống Mạnh Bà thang thì mới thật sự là tiền duyên đoạn tận.
Bạch y nữ tử lại múc thêm một chén canh từ trong vại ra, đưa cho quỷ hồn đang yên lặng chờ đợi. Vài tên Minh binh đứng cạnh giả vờ canh gác hé mắt nhìn trộm nhưng không dám làm càn. Sau khi ngắm thêm mấy lần thì than nhẹ vài tiếng như ra chiều thỏa mãn, bắt đầu tụm lại nói chuyện riêng như thường lệ.
"Ôi chao, nàng thật là đẹp, tựa như tiên nữ, so với vương thượng của chúng ta thì còn đẹp hơn vài phần." Một tên trong nhóm thấp giọng nói.
Một tên Minh binh khác ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Ừm... ngược lại ta cảm thấy vương thượng tốt hơn, Mạnh đại nhân thì hơi lạnh lùng."
"Nào có, thường ngày Mạnh đại nhân đối xử với người khác đều cực kỳ thân thiện, vương thượng mới thật đáng sợ, cả ngày toàn u ám." Một tên tiểu binh mới tới nói xen vào, đám còn lại trợn mắt liếc hắn: "Ở lâu ngươi mới hiểu, Mạnh đại nhân nhìn thân thiện nhưng cũng rất khó gần, trái ngược với vương thượng mặc dù nhìn uy nghiêm nhưng thực tế lại đối xử với mọi người rất tốt, đặc biệt là ở trước mặt Mạnh đại nhân, nhất định chính là cọp giấy, hắc hắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu][CV] - Chẳng Thà Uống Chén Canh Mạnh Bà Thang
DuchoweTác giả: Phong Nguyệt Back Chuyểnn ver Thể loại: Linh Dị, Kinh Dị