-KERIA !!
Tiếng hét của Gumayusi vang lên, phá tan sự tĩnh lặng và những suy nghĩ hỗn độn trong đầu Deft. Anh quay đầu lại, đôi mắt sắc như lưỡi dao lướt qua nơi phát ra âm thanh, và một nụ cười nhếch mép lạnh lùng hiện lên trên gương mặt. Bàn tay anh nhanh chóng rút ra khẩu súng, nhắm thẳng họng súng về phía Gumayusi. Khoảnh khắc ấy khiến Keria như đông cứng lại, cậu thở gấp, tim đập dồn dập khi nhận ra nguy hiểm đang cận kề
Ngay tình huống đó, Keria thật sự muốn cầu xin Deft tha mạng cho Gumayusi. Nhưng cậu biết rõ rằng nếu làm như vậy, mọi kế hoạch bí mật của mình sẽ bị phơi bày trước mặt Gumayusi, mọi công sức cậu bỏ ra suốt thời gian qua sẽ đổ sông đổ bể hoàn toàn. Vậy nên Keria không còn lựa chọn nào khác. Đôi chân cậu bất giác di chuyển, lao về phía Gumayusi, mắt nhìn chằm chằm hắn như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt
-Keria. Mau chạy đi, trước khi tên đó nổ súng
Gumayusi nói, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và hoang mang. Nhưng Keria chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giọng khẽ như một cơn gió thoảng qua
-Xin lỗi, đội trưởng. Để tôi ở lại một mình đi
Và trước khi Gumayusi kịp hiểu điều gì đang xảy ra, Keria đã đẩy mạnh hắn từ sân thượng xuống. Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận, ánh mắt của Gumayusi nhìn Keria, tràn đầy sự kinh ngạc và không thể tin nổi
Keria đứng đó, một mình đối diện với Deft và tên đàn em của anh. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải ngẩng đầu lên, hai tay giơ cao như thể đầu hàng, đôi mắt chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của Deft
-Anh cho em thời hạn cuối cùng là một tuần. Nếu không hoàn thành, đừng trách anh tàn nhẫn
Giọng nói của Deft lạnh lẽo như cơn gió mùa đông. Trước khi Keria kịp phản ứng, tiếng súng chát chúa vang lên, viên đạn cắm thẳng vào bả vai cậu. Cơn đau xé toạc khiến Keria khuỵu xuống đất, bàn tay run rẩy cố gắng giữ chặt lấy vết thương đang rỉ máu
-Mau chạy đi. Toà nhà này đang có 5 quả bom. Nếu đội gỡ bom không giải quyết xong trong vòng 15 phút, thì em sẽ không bao giờ gặp lại anh đâu, Minseok.
Tiếng động cơ trực thăng ầm ầm vang lên, phá tan sự im lặng đáng sợ của buổi chiều tối nơi sân thượng. Deft mặc cho Keria đang ngã quỵ trong cơn đau mà bước nhanh về phía chiếc trực thăng đang hạ cánh, rồi bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa máy bay. Chiếc trực thăng cất cánh, để lại một mình Keria ngã gục trên nền đất lạnh lẽo, trong vũng máu đang loang dần từ vết thương trên bả vai. Cậu dần không cảm nhận được đau đớn nữa, chỉ có đôi mắt bắt đầu rưng rưng, giọt nước mắt nóng hổi trào ra, không phải vì thể xác, mà vì những giằng xé trong lòng
Keria vốn là một thành viên trung thành của tổ chức tội phạm lớn nhất trong thế giới ngầm, nơi mà Deft là người đứng đầu
Từ những ngày còn nhỏ, cậu đã lớn lên trong vòng tay của Deft, người anh luôn dành cho cậu sự quan tâm, che chở, nhưng đồng thời cũng dẫn dắt cậu vào con đường tội phạm. Đối với Keria, Deft là tất cả – người duy nhất cậu tin tưởng và biết ơn trong thế giới đầy rẫy những hiểm nguy và đen tối này. Tổ chức của Deft dường như đang thống trị cả thế giới ngầm với quyền lực chẳng ai dám chạm đến. Chính điều đó đã khiến Keria, bằng lòng trung thành vô hạn, luôn sẵn sàng phục vụ và hy sinh để đạt được thành công cho tổ chức