"Trong ngục giam có rất nhiều đàn ông thích loại bò sữa này! Tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị thật nhiều người tới để chăm sóc cô." Sehun nhếch miệng lên, khóe miệng giương thành một đường cong.
----
Ánh đèn đường mờ vàng yếu ớt nhưng lại toát ra một luồng sáng thật lạnh, gió nhẹ thổi qua, khơi dậy nên một đợt sóng nhẹ trên mặt hồ, mặt hồ đầy ắp những tia sáng nhỏ vụn, hệt như một giọt lệ chợt vỡ tan, đau thương, và cực kỳ bi ai...
Myung Soo giấu mình trong bóng tối, ngồi trên ghế đá màu trắng trong hoa viên, cầm lên dây chuyền. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh sao sáng trên trời, "Jiyeon, em phải chăng là một ngôi sao trong số đó, em phải chăng đang nhìn anh? Sao em lại tàn nhẫn đến thế, còn chưa nói lời tạm biệt, đã rời anh mà đi... Em yên tâm, anh sẽ kiên cường sống tiếp, mỗi ngày đều sẽ nhớ lại từng chút hồi ức một về em, để sinh mệnh em sẽ vẫn tiếp diễn trong tình yêu của anh..."
Viên kim cương 'MISS' tỏa sáng, ánh sáng lấp lánh, khúc xạ vào trong đôi mắt đen tựa như bóng đêm, cũng nhanh chóng bật ra một chút ánh sao, một giọt lệ từ khóe mắt của hắn dọc theo đường cong cương nghị trên mặt lăn xuống... ánh sáng nơi kim cương như hòa lẫn vào trên bầu trời đầy sao...
----
Bảy tháng qua...
Chớp mắt, luồng gió lạnh vào mùa đông lại tới.
Ánh nắng sau giữa trưa ấm áp làm cho con người ta buồn ngủ. Jiyeon bụng to phệ ngồi lười trên ghế sa lon, hai mắt nhắm chặt, bên tay cô là một tờ báo tiếng Hàn, trên đó là bài báo đăng tin về Myung Soo.
Biết hắn có thể nhanh như vậy thoát khỏi đau buồn, điều này giúp cô an tâm không ít. Hắn hiện giờ toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, khiến địa bàn của tập đoàn Kim Thị một lần nữa mở rộng. Mà nguyên nhân hắn được lên báo lần này là do thành lập một quỹ, đặc biệt giúp đỡ sinh viên nghèo khó, tên của nó chính là -- Jiyeon.
Cô biết tình yêu của hắn, không vì việc cô rời đi mà phai mờ, trong lòng cô thật vui, bất tri bất giác đã ngủ mất.
Sắc mặt cô tái nhợt so với trước kia càng thêm gầy yếu, vành mắt thật sâu, cảm giác như mắt cô cũng bị lõm xuống theo. Mặc dù gầy, nhưng trên người cô lại càng thêm ẩn hiện một luồng khí tức thần thánh của người mẹ.
Càng ngày càng thường xuyên phát bệnh, cô không biết mình đã tới Quỷ Môn quan mấy lần. Chan Yeol không an tâm về cô, nên đã sớm mặc kệ bệnh viện của mình mà tới sở nghiên cứu tại đây, một mặt là để chăm sóc Jiyeon, mặt khác là để nghiên cứu ra phương pháp chữa trị cho cô.
"Ư..." cô thống khổ rên rỉ một tiếng, cảm thấy một trận đau đớn như bụng bị khoan một lỗ, cô nhanh chóng thức tỉnh, "Đau..."
Cô chống đỡ người dựa vào khay trà đứng lên, nhưng chân lại nhũn ra, xụi lơ ngồi trên mặt đất, cảm giác một luồng nhiệt nóng chảy xuống từ dưới hạ thể...
"Con ơi, phải chăng con biết mẹ mang thai con rất nguy hiểm, nên không thể đợi muốn ra ngoài?" Jiyeon vô lực nằm trên sàn nhà, ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt cô hiện lên gương mặt của Myung Soo, khóe miệng giương lên thành một nụ cười rực rỡ...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Myungyeon Ver.] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốc (Part 2)
De TodoTác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi Editor: nhungcao305 + Heo ngốc nghếch + evjlsnow + cereniti (http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=282816) Editor MY Ver.: Milktea_msjy