7. thương nhân cà chua

200 31 5
                                    


Từ những ngày còn yêu nhau, Lee Heeseung và Park Sunghoon đã có với nhau rất nhiều dự định. Vào năm mà Sunghoon lớp Mười một và Heeseung học lớp Mười hai, hai người dự định sẽ cùng nhau đi du lịch ngay sau khi Heeseung thi xong đại học, và khi đó họ thật sự đã làm được, cùng với hai tệp đính kèm khác là Sim Jaeyun và Kim Sunoo, nhưng đó vẫn là một chuyến đi vui vẻ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Sunghoon dù sau này, cậu đã có nhiều cơ hội hơn để đi những nơi mà cậu chưa từng được thấy. Hoặc vào năm mà Heeseung học đại học năm nhất và Sunghoon thì học lớp Mười hai, hai người thậm chí còn lên kế hoạch thuê chung một căn hộ, cùng nhau lướt web xem đủ thứ nội thất trang trí, vui vẻ chờ mong chuẩn bị cho cuộc sống ở chung mà họ vẫn khấp khởi chờ đợi.

Và rõ ràng, Heeseung và Sunghoon cũng đã thực hiện được dự định đó, chỉ có dự định duy nhất mà họ vẫn chưa làm được, có lẽ là dự định vào năm mà Heeseung quyết định đi du học để phát triển bản thân và Sunghoon thì còn đang mải mướt cố gắng cứu vớt giấc mơ đã sắp sửa tan tành của mình.

Câu chuyện Heeseung được giáo sư gợi ý đi du học, Sunghoon không nhắc nửa lời với anh, dường như là đang quyết tâm muốn giấu Heeseung rằng cậu đã biết, một phần là vì Sunghoon sợ bản thân sẽ khiến Heeseung cảm thấy khó xử, và một phần là vì cậu muốn dùng một cách khác để có thể giảm bớt gánh nặng tội lỗi của Heeseung khi anh vẫn thường nghĩ rằng việc đi du học chính là đang bỏ lại cậu ở Hàn Quốc một mình.

Lee Heeseung là một người vô cùng lý trí, nhưng mỗi khi đối diện với những chuyện nghiêng về khía cạnh tình cảm, anh lại đột nhiên trở nên cảm tính và dựa dẫm vào người yêu của mình rất nhiều.

Một tuần trôi qua, Heeseung vẫn cư xử như bình thường, dường như là anh không hề cân nhắc hay thậm chí là suy nghĩ một chút gì về những gói học bổng mà giáo sư đã gợi ý cho mình. Cho đến một ngày, khi Park Sunghoon trở về nhà sau buổi luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi đấu sắp tới của cậu, nét mặt của cậu đượm vẻ mệt mỏi vì nhiều ngày tập luyện tăng cường. Cậu đặt túi lên trên chiếc tủ đựng giày ở huyền quan, uể oải đi vào phòng khách, ngồi thụp xuống thảm lông, nơi mà Heeseung đang ngồi bó gối dựa lưng lên chiếc sofa nhỏ, im lặng chỉnh sửa những tấm ảnh của hai người mà anh vừa mới chụp vào hai ngày trước, trong một buổi đi picnic cùng Jaeyun và Sunoo.

Heeseung theo thói quen mà duỗi chân ra, đặt chiếc laptop sang một bên, hòng để cho Sunghoon đang co người lại thành một cục, thoải mái gối đầu lên đùi anh như một con cún trắng. Chiều cao của Heeseung và Sunghoon không chênh lệch nhiều, nhưng lúc này, trông cậu lại trở nên bé nhỏ đến kỳ lạ, gần như là đang muốn núp sâu vào trong lòng Heeseung, không hề cựa quậy mà chỉ lặng thinh nhìn mấy tấm ảnh cùng anh.

Heeseung sợ Sunghoon nhìn bị loá nên tăng độ sáng của màn hình lên một chút, lại nghe Sunghoon càu nhàu: "Jaeyun chụp xấu quá đi."

Ý cậu đang nói đến tấm ảnh bị loá sáng mà Sim Jaeyun đã chụp cho Heeseung và Sunghoon hôm nọ. Dù sao thì Jaeyun cũng không phải là người biết chụp ảnh, cũng không có bất cứ kinh nghiệm gì trong việc sử dụng máy ảnh ngoài những nút mà Heeseung bảo cậu chàng bấm thì Jaeyun sẽ bấm.

Mấy đầu ngón tay nóng ấm của Heeseung khẽ luồn vào tóc của Sunghoon làm da đầu cậu cũng trở nên nhột nhạt, vô thức rúc đầu sâu vào trong bụng anh. Heeseung cúi đầu nhìn chất tóc đen óng mượt mà chảy qua ngón tay mình, nhẹ nhàng nói với Sunghoon: "Jaeyun không biết dùng máy ảnh, em ấy chụp được như vậy là rất tốt rồi. Lát nữa anh sẽ chỉnh sửa lại, rồi chúng mình vẫn sẽ đẹp thôi."

yên vụ 【煙霧】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ