14. hội chứng lò vi sóng: triệu chứng đầu tiên (?)

262 36 9
                                    


Park Sunghoon không phải là một người hay khóc, cũng không hề dễ khóc. Lần gần đây nhất mà cậu rơi nước mắt hẳn là từ cái lần Sunghoon nghe bác sĩ nói rằng chấn thương ở đầu gối của cậu sau này sẽ để lại di chứng, và đó cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa của trượt băng nghệ thuật sẽ đóng lại. Nếu cuộc đời dài sáu mươi năm thì Park Sunghoon đã dành gần một phần ba đời mình cho trượt băng, và kết cục khi đó lại là một kết cục chỉ gây ra toàn sự đau khổ. Dẫu cho Sunghoon đã từng nghĩ đến việc từ bỏ nó, nhưng đến khi thật sự không còn cơ hội được đứng trên sân băng nữa, vận động viên Park đột ngột cảm thấy như mình đã mất đi tất cả.

Lee Heeseung khi đó đã rời khỏi Hàn Quốc được một khoảng thời gian, sự chênh lệch múi giờ và cả việc anh phải vật lộn làm quen với cuộc sống mới khiến hai người còn chẳng có đủ thời gian để dành cho nhau. Có những ngày, hai người mệt mỏi đến mức một trong hai có thể ngủ quên bất cứ lúc nào, và tỉnh dậy với chiếc điện thoại hoặc máy tính đã sập nguồn vì gọi điện suốt cả đêm.

Nhưng cả hai đều rất ăn ý mà không nói ra những khó khăn mà mình đã phải trải qua cho đối phương nghe, Sunghoon chỉ kể cho anh nghe về việc luyện tập của cậu vẫn rất ổn nhưng lại giấu đi cái đầu gối nhưng nhức đau và cảm giác bất an về nó của mình, và Heeseung sẽ chỉ cười đùa mà nói cho cậu nghe về chương trình học mới lạ ở đây mà không hề hé răng nửa lời về những lần bị chế giễu vì dòng máu châu Á hay sự chênh vênh và đơn độc trong quá trình học ở đây.

Sunghoon khi đó không muốn Heeseung phải bận lòng về mình khi anh đã phải rất khó khăn trong việc cân bằng mọi thứ ở một nơi xa lạ. Còn Heeseung vốn dĩ đã biết em người yêu của mình vẫn thường áp lực vì điểm số và thành tích, vẻ mặt nhợt nhạt của cậu khiến Heeseung khi đó xót xa đến mức khiến anh cảm thấy những khó khăn của mình dường như cũng chẳng là gì.

Sim Jaeyun khi đó từng nói với Park Sunghoon, rằng việc du học sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa hai người, chỉ cần một trong hai không thay lòng. Sunghoon khi đó không hề thay đổi và Heeseung cũng chẳng hề đổi thay, nhưng kết cục của bọn họ vẫn chỉ đi đến ngõ cụt, một kết quả không khác gì so với những cuộc tình yêu xa khác.

Vào giây phút mà Sunghoon điên cuồng đập phá tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy trong tầm mắt, trên sàn phòng bệnh lúc này chỉ còn một đống thuỷ tinh vỡ nát vương vãi khắp nơi. Tai của Sunghoon đã ù cả đi, đến mức cậu không còn nhận ra tiếng thét gào của mình lúc này đã đáng thương đến mức độ nào. Một bên đầu gối bị thương, Sunghoon chỉ có thể lê lết bằng một bên chân còn lại, đến cả nỗi đau khi giẫm phải thuỷ tinh, cậu cũng không thể cảm nhận được nữa. Một Park Sunghoon tuyệt vọng run rẩy, trên sàn hiện lên những dấu chân máu nhoè nhoẹt chảy ra từ những vết cắt ở lòng bàn chân. Bố mẹ Sunghoon khi đó đã xông vào để ôm lấy cậu, nhưng cậu lại không hề cảm thấy khá khẩm hơn một chút nào.

Giống như bị rơi xuống địa ngục, và đau đớn đến mức cả cơ thể như bị xé ra làm đôi. Park Sunghoon lã chã nước mắt, đến cả tầm mắt cũng không còn tiêu cự nữa, thân xác bị người ta ôm chặt chỉ biết vùng vẫy, đôi mắt nhìn lên trần nhà lúc này đã mờ nhoè đi vì lệ.

yên vụ 【煙霧】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ