Em người mẫu theo anh nhiếp ảnh gia về nhà, trên đường tấp vào một cửa hàng bánh ngọt, đến tận khi xách trên tay hộp bánh không lớn cũng không nhỏ, xuyên qua lớp vỏ nhựa trong suốt có thể thấy được một con chim cánh cụt được tạo hình bóng bẩy giống hệt với Sunghoon ngoài đời thực, em người mẫu mới nhớ ra ngày mai là sinh nhật mình.Park Sunghoon cầm bánh trên tay, đi đường cũng không dám quơ quào mạnh mà có hơi cứng đơ, tướng đi kết hợp cùng vẻ mặt cũng không có biểu cảm gì của em người mẫu nom rất giống một con robot: "Hoá ra từ nãy giờ anh cứ cầm điện thoại là vì cái này à?"
Lee Heeseung gật gù, xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cóng vào với nhau: "Ừ, anh sợ chúng mình có thể về muộn nên định nhờ Jungwon qua lấy trước, nhưng có vẻ là về cũng không muộn lắm. Em thích không?"
Nhưng cuối cùng thì bọn họ lại suýt nữa cãi nhau đến mức mất hết cả khẩu vị. Sunghoon mân mê dải ruy băng buộc bên ngoài hộp một lúc lâu, khuôn mặt lạnh lùng lúc này thoáng tủm tỉm: "Thích. Lâu rồi không có cảm giác này, hơi lạ lẫm."
Anh nhiếp ảnh gia không tin nổi mà nhìn em người yêu mình, thật sự không định hỏi cậu, nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi: "Đã bao lâu rồi em không tổ chức sinh nhật?"
Hi vọng sẽ không phải là một câu trả lời nào đó có thể khiến anh đau lòng. Em người mẫu mắt còn dính chặt lấy con chim cánh cụt đeo kính râm trên chiếc bánh, mơ hồ trả lời: "Nếu như các nhãn hàng gửi quà và bánh đến cho em thì có tính không?"
Giờ thì Heeseung không biết mình nên đau lòng hay là không nữa, nhưng trái tim anh có vẻ là đang nghiêng về vế trước hơn. Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay được anh nhiếp ảnh gia không ngừng chà sát lúc nãy đã ấm rực, chạm vào lòng bàn tay lạnh toát của Sunghoon lúc này vô tình khiến anh thoáng rùng mình. Heeseung nhẹ giọng: "Bánh có to hơn của anh không?"
Park Sunghoon không tài nào có thể rời mắt khỏi con chim cánh cụt cứ như cậu rất siêu cực cực cực kỳ thích nó, song vẫn thật lòng mà rằng: "Đương nhiên là to hơn rồi."
Tốt hơn hết là nên to, càng to càng tốt. Heeseung lại hỏi: "Vậy quà thì sao?"
Sunghoon suýt chút nữa đã buột miệng trả lời rằng trong suốt những năm vừa qua, cậu chẳng cần món quà nào khác ngoài anh cả. Nhưng trước khi em người mẫu kịp nói một lời gì đó nghe có vẻ kệch cỡm và thiếu liêm sỉ đến vậy, thì cậu đã kịp dừng cái miệng của mình lại.
Sunghoon thờ ơ đáp: "Cũng được."
Heeseung đột nhiên quay sang nhìn cậu: "Anh xin lỗi."
Em người mẫu giật mình: "Anh xin lỗi cái gì cơ?"
Anh nhiếp ảnh gia nhớ đến những lần sinh nhật của mình, ít nhất khi còn ở Mỹ trong thời gian học thì vẫn có Park Jay tổ chức sinh nhật cho anh. Jay quay về Hàn trước anh, nhưng kể cả khi Heeseung ở lại làm việc cho một studio ở Mỹ, may mắn là các đồng nghiệp xung quanh đều là người trẻ, và cũng thường coi nhau như bạn bè thân thiết, đến dịp vẫn sẽ cùng nhau cắt bánh ăn mừng. Và khi Heeseung quay trở lại nơi này, mấy đứa nhóc cũng rất nhiệt tình mà thường xuyên đến nhà anh mở tiệc, riêng sinh nhật thì càng không thiếu. Lại nghĩ đến em người mẫu chỉ ăn sinh nhật thông qua những lần nhãn hàng gửi hoa và quà, Heeseung có hơi thương cậu, dù thật ra mọi chuyện cũng không tồi tệ đến mức đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
yên vụ 【煙霧】
FanfictionEm người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ." Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc caca...