!!có một chút RhyKieu và nhìu chút CapRhy!!
•
Huỳnh Hoàng Hùng 8 tuổi có một cái đuôi nhỏ kém mình hai tuổi luôn theo sau, cái đuôi nhỏ này đáng yêu lắm, lại nghịch ngợm nữa, gương mặt búng ra sữa lúc nào cũng phụng phịu giận dỗi khi không được để ý, Hoàng Hùng thích đuôi nhỏ lắm.
Nguyễn Thanh Pháp 6 tuổi luôn đuổi theo anh trai hàng xóm lớn hơn mình 2 tuổi, bé thích anh này lắm, đã đẹp đã xinh lại còn tốt với bé nữa, lâu lâu anh hay trêu bé làm bé dỗi nhưng cũng sẽ dỗ ngọt bé bằng kẹo đường, bé thích anh Hùng lắm luôn.
-
- Kiều ơi, anh Gấu đến đón bé nè.
Hoàng Hùng đứng trước nhà em mà nói, hôm nay anh được phụ huynh hai nhà giao cho nhiệm vụ quan trọng là đón bé đi học, tại ai cũng bận hết òi, có anh là cùng trường và cũng rảnh thôi nên phải đón em bé.Thanh Pháp vui vẻ mở cửa ra, là anh gấu của bé chứ còn ai nữa, quay người vào cúi chào ba mẹ rồi đóng cửa, tiến đến nắm lấy tay anh nhỏ bé vui vẻ dung dăng.
- anh Gấu oi, hôm nay mẹ cho bé tiền mua kẹo nè. Anh với bé đi mua kẹo nha?
Bé cười toe toét đưa ra tờ hai nghìn đồng, anh nhỏ cũng mỉm cười đáp lại bé bằng một cái gật đầu, và thế là cả hai một lớn một nhỏ cùng nhau đi tới trường..
Ra về rồi, bé ngồi ở băng ghế trong sân trường đợi anh nhỏ ra đón, nhưng đợi mãi đợi mãi chẳng thấy anh nhỏ đâu hết trơn, bạn bè bé cũng về hết òi, còn mình bé à.
- ủa Kiều, sao cháu còn ở đây?
Bác bảo vệ thấy bé ngồi lủi thủi một mình thì đi lại gần hỏi han, bé thân với bác lắm, bác hiền lại còn tốt bụng nữa.- dạ cháu đợi anh Gấu của cháu.
Bé nói, bác nghe vậy thì bất ngờ.- ý cháu là nhóc Hùng hay đi cùng sao?
Bé gật đầu, khóe mắt dần đỏ lên, bé buồn gòi.- hình như bố và mẹ nhóc đó đón về trước rồi mà? Cháu không biết sao?
Bé ngơ ngác nhìn bác, anh nhỏ của bé về trước rồi hả...sao hong nói với bé.- nhưng..mà anh gấu nói hic..sẽ đưa cháu dề..
Bé ấm ức nói, hỏng chịu đâu anh nhỏ bỏ bé rồi hả..bác thấy bé khóc cũng ẫm bé lên dỗ dành.- nào bé Kiều không khóc, chắc anh gấu quên thôi, để bác gọi cho bố mẹ cháu nhé?
Im lặng gật đầu, nước mắt bé từng giọt tuôn rơi nhưng chẳng la quấy lên gì cả, chỉ ôm lấy bác thật chặt mà thôi.Một lúc lâu sau mẹ bé cũng đến đón, ngọ nguậy thoát ra khỏi vòng tay của bác bảo vệ mà òa khóc chạy lại ôm mẹ, mẹ bé thương bé lắm thấy bảo bối của mình khóc liền dỗ dành yêu thương, mẹ cũng cúi đầu chào bác xong ẵm bé đi về.
Về đến nhà, ba thấy bé được mẹ bế nhưng nước mắt nước mũi tèm lem thì cũng xoắn cả lên, vội lấy kẹo lấy bánh dỗ dành cục kim cương của nhà, dỗ cũng hơn một tiếng bé mới ngừng khóc, có lẽ vì mệt và cũng vì đau mắt, nhìn mắt bé xưng lên vì khóc, gương mặt vẫn chưa giãn ra mà vẫn còn mếu máo ba và mẹ vừa buồn cười lại vừa thương con.
- nào, bé Kiều sao lại khóc vậy?
Mẹ bé hỏi.- hic..anh gấu..dề chước..mà hỏng nói..dới bé.
Bé ngọng nghịu đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GemKieu] Hai Ta.
FanficHuỳnh Hoàng Hùng × Nguyễn Thanh Pháp. Tình ta đẹp như mộng như thơ. Thơ ảo mộng giả, tình thật hay mơ. nhân vật là thật, truyện là giả!!! Yêu Kiều. _Fufu_.