em út 🐺

52 2 0
                                    

.

một ngày nọ, mấy anh em phát hiện mình đột nhiên có thể nghe được suy nghĩ của lưu diệu văn.

anh cả đinh nghe được lưu diệu văn giữa đêm lén lút ăn thêm một cái bánh quy, sáng hôm sau liền hùng hổ đi tìm cậu nhóc. nào ngờ lại bắt gặp đội trưởng mã đi trước một bước, đứng trong phòng khách bắt nhóc út phải hứa từ nay không được lén ăn khuya nữa.

đinh trình hâm: ể?

một lát sau, lưu diệu văn lại len lén bày trò nghịch ngợm, định đi lấy cái máy sấy màu hồng bằng bông quýnh nhau với tống á hiên. đinh trình hâm lại nghe được, anh cảm thấy thằng nhóc này sắp toi đời rồi, thế là phừng phừng khí thế đi tìm nhóc lưu để dạy dỗ. vừa đến nơi thì thấy trương chân nguyên và ba đứa nhóc 04line cùng nhau bao vây nhóc em. 

tống á hiên lên giọng:

"hay quá ha lưu diệu văn, em không ngờ kế hoạch đột kích của em bị tụi anh phát hiện chứ gì!"

lưu diệu văn thân cao 1m83+ bị dồn vào góc tường, nhỏ bé vô lực run lẩy bẩy:

"s-sao mấy anh biết..."

hạ tuấn lâm định nói gì đó thì bị anh trương kéo tay ra hiệu, rồi trả lời rằng thì là mà tụi anh quá hiểu chú mày rồi, liệu hồn đó!

nghiêm hạo tường còn làm một động tác cắt cổ, ai không biết còn tưởng bé vừa tốt nghiệp khoá học "nhàm nhang nhồ" từ một băng đảng nào đó.

lưu diệu văn: (T⌓T)

đinh trình hâm: ể ể??

cảm thấy không thể để chuyện kì lạ này diễn ra nữa, đinh trình hâm nhắn riêng cho từng người để triệu tập hội nghị bàn tròn dưới phòng boxing.

5 anh em siêu nhân: "..."

phòng boxing có đáng sợ không? có đáng sợ là có đáng sợ...

cuối cùng khi nghe đến việc không liên quan tới mình, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.

mấy anh em quyết định tạm không nói cho lưu diệu văn biết chuyện này, cũng nhờ vậy mọi người mới biết nhóc văn là một nhóc cực kỳ dễ thương, thì trước giờ em cũng dễ thương sẵn rùi, nhưng mà nghe được suy nghĩ của ẻm khiến họ phấn khích lắm, vì nội tâm lưu diệu văn khác hẳn với vẻ ngoài mạnh mẽ của em ấy.

khi cả nhà ăn cơm, lưu diệu văn ngoài mặt thì bình tĩnh, trong lòng thì: "quaoo ăn cơm ăn cơm nhom nhom nhom hôm nay mình sẽ ăn hẳn hai bát!"

khi được đi ra ngoài chơi, lưu diệu văn chậm rãi đi ở phía sau, nhưng thật ra nhóc văn trong lòng đã nhảy loạn xạ cả lên: "áaaa đi chơi đi chơi mình được đi chơi với các anh nèeee~ trùi ui lâu lắm rùi mới đi ra ngoài áaaa"

khi quay chụp quảng cáo, lưu diệu văn chín chắn trưởng thành luôn hoàn thành công việc một cách tốt nhất, trong lòng thì: "oàaaaa bé muốn về nhà bé buồn ngủ lắm rui mau mau cho bé về~ tan làm tan làm tan làm!!!!"

hai ông anh lớn: "..."

đi làm mà cứ đòi về, muốn nghỉ hưu sớm hả?!

nhưng mà lưu diệu văn ồn lắm luôn á, lúc nào họ cũng có thể nghe thấy em ấy suy nghĩ rầm rì gì í, thật sự rất dư năng lượng. vì để bảo vệ đầu óc thanh tịnh của mình, mấy anh quyết định cho lưu diệu văn biết sự thật này.

lưu văn khi biết mọi người nghe được suy nghĩ của mình: (⊙_☉) sốc..

"thế là lần đấy anh mã mắng em ăn vụng bánh quy là do anh nghe được í hả..."

mã gia kỳ gật đầu.

lưu văn: "..."

"thế cái lần em định đột kích tống á hiên nhi mọi người cũng biết hả...?"

cả nhà đồng loạt gật đầu.

oàaaaa ứ chịu đâuuuu bé lớn rùiii bé phải có bí mật chứ!!!!

nghiêm hạo tường: "giờ vẫn đang nghe đó..."

lưu văn đang lăn lộn khóc lóc: "..."

thôi, chấp nhận, dù sao các anh cũng thương mình mà, chả sao 😮‍💨

chấp nhận là thế nhưng lưu diệu văn không cam tâm, tối hôm đó trước khi ngủ, cậu nhóc cầu nguyện một cách rất nghiêm túc "đừng để các anh nghe thấy suy nghĩ của mình nữa mà!!!"

và sáu anh em đang chìm trong giấc ngủ cũng nghe thấy câu này, bọn họ cũng bất giác đồng ý, và mọi âm thanh đều biến mất cùng với ánh trăng treo cao ngoài cửa sổ.

---

bonus: 

trong một lần quay chụp nọ, vì là em út nên lưu diệu văn được ưu tiên tạo hình trước, sau khi xong phần mình, em ngồi yên lặng chờ các anh vén màn bước ra và xem tất tần tật mấy lúc các anh on set.

mỗi lần đến lượt ai lên sàn, lưu diệu văn đều gật gù thầm khen một câu:

"quao thầy mã đẹp giai thế nhờ"

"oà quả nhiên là anh đinh, ngầu đét"

"anh trương đẹp trai quá"

"tống á hiên nhi hợp với tạo hình này ghê"

"ui dồi ôi anh tiểu hạ của mình sao mà lại đẹp thế"

thế nhưng đến lượt nghiêm hạo tường thì lưu - fanboy - diệu văn lại mode on.

"oàaaa anh tường anh tường đẹp giai quáaaa dáng người này ô mai gót nhìn xem cái ánh mắt này cái thần thái này cái gương mặt này u là chờiiii đúng là vẻ đẹp của tạo hoá áu áuuuu!!"

nghiêm hạo tường: "lưu diệu văn em ồn quá đi mất!!!!"

nhân viên công tác - những người chỉ thấy nãy giờ lưu diệu văn đứng bên cạnh yên lặng xem chụp hình: ?????

---

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ TNT | Văn Nghiêm ] Tổng hợp oneshort  và draftsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ