Bùi Công Nam trở về sở cảnh sát với tâm trạng hỗn độn. Một buổi trò chuyện vỏn vẹn ba mươi phút với Nguyễn Hoàng Sơn, Công Nam gần như chìm đắm trong vô số những suy đoán đứt quãng mà anh đã cố gắng xâu chuỗi nó một cách vô vọng. Tài liệu liên quan đến vụ án được Công Nam sắp xếp lại, bao gồm giấy tờ xoay quanh nhà thờ Đức Hạnh cùng hai cha con Cha Antony.
Công Nam rót một cốc cà phê từ máy pha trong văn phòng, uống cạn một hơi để lấp đầy khoảng trống trong não bộ. Suốt từ đêm qua đến giờ anh chưa chợp mắt.
"Nghe nói cậu đã ngửi được gì đó ở chỗ tay linh mục." Gã đồng nghiệp của Công Nam nhướng mày, "Sao rồi?"
"Cha Joseph Hoàng Sơn chỉ trò chuyện với tôi một chút, kể về những kỷ niệm của cha con họ ngày bé... Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa họ khá bình thường." Công Nam đáp.
Gã đồng nghiệp phá lên cười, giòn giã, chế giễu. Hắn ném đầu lọc thuốc cháy xém xuống đất, giẫm nát nó như một cách để thị uy.
"Tốt nhất là cậu nên làm chuyện có ích hơn đi, ngày mai là phải viết báo cáo rồi đấy."
Công Nam im lặng, dẫu sao thì gã đồng nghiệp cũng có thâm niên hơn anh, cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì.
Buổi chiều, Công Nam đánh xe ra thị trấn, men theo con đường mà anh đã đi cùng Nguyễn Hoàng Sơn.
Công Nam dừng xe trước con hẻm nhỏ.
"Chú là ai vậy? Cháu chưa từng thấy chiếc xe ô tô nào đến đây."
Điệu bộ ngạc nhiên của đứa bé khiến Công Nam bối rối. Rõ ràng đây chính là đứa bé hôm trước anh đã gặp, thậm chí Hoàng Sơn cũng đã giới thiệu anh với hai mẹ con nhà này.
"Cháu không nhớ chú sao?"
Công Nam hỏi, còn cố ý để lộ huy hiệu cảnh sát, nhưng thứ mà anh nhận lại chỉ là cái lắc đầu ngây ngô. Công Nam hơi cúi xuống một chút, có lẽ đứa bé này có vài điểm không giống như đứa bé hôm trước.
Trong một thoáng, viên cảnh sát trẻ như rơi vào vũng lầy. Anh cố gắng tìm cho mình một lời giải về những thứ xoay quanh vị Cha xứ nọ, nhưng càng tìm lại càng lún sâu vào rối rắm.
Cho đến khi một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện lấp ló trong con hẻm tối, rồi từ từ bước ra ngoài. Là đứa bé khác, nhưng so với đứa bé đứng trước mặt Công Nam lúc này thì chúng chỉ mang một khuôn mặt giống hệt nhau.
Sinh đôi.
Công Nam tức tốc chạy về sở, được nửa đường, anh xoay vô lăng, đánh xe rẽ sang hướng nhà thờ Đức Hạnh.
***
Năm giờ ba mươi phút, chiều.
Tôi đoán rằng Bùi Công Nam đã trở về sở cảnh sát với một ít phiền nhiễu trong lòng, dù thái độ của anh ta được che giấu sau gương mặt thiện lành ấy. Có một thứ không thể nói dối được, là ánh mắt, và có lẽ anh cũng nhìn thấy điều đó ở tôi. Mọi chuyện xảy ra theo trình tự tôi muốn, trừ một thứ hơi lệch đường ray. Tôi vẫn chưa giải thích được vì sao Chúa lại tạo ra một viên cảnh sát như Công Nam. Gặp gỡ người chính trực như anh ta lúc này, tôi tự hỏi sẽ là phước lành hay sự trừng trị. Nhưng biết làm thế nào đây, dẫu sao thì tôi vẫn là kẻ đáng tội. Luôn là như vậy, hẳn là sẽ không ai bào chữa cho điều đó để cứu rỗi tôi.
Mỗi ngày, vào giờ này tôi sẽ cầu nguyện cho cha, người duy nhất trên thế gian này có thể ôm tôi vào lòng. Ông thường gọi tôi bằng tên thật, nấu cho tôi món súp ngon lành vào mùa đông, dẫn tôi đến bờ sông dựng trại vào mùa hè. Ông dạy tôi đọc những trang Kinh Thánh đầu tiên, ông cười ồ lên và xoa đầu tôi mỗi khi tôi thuộc một đoạn kinh thật dài. Cha của tôi, người đáng kính, người xấu số.
Từ ngày cha không còn ở bên tôi, bóng tối địa ngục đến thật nhanh, nuốt trọn thân thể của một đứa trẻ yếu đuối. Quỷ tha ma bắt tôi đi, thà vậy, thà là vậy...
Tôi đã sống như thế. Tôi khóc dưới chân Đức Mẹ, hỏi người rằng ngoài cha ra, liệu còn ai xót thương tôi hay không? Thế gian rộng lớn như vậy, nhưng tôi vẫn luôn là kẻ phải chịu đựng một mình. Cha về với Chúa, để lại cho tôi nhà thờ Đức Hạnh. Nhưng tôi chẳng thể làm gì được, tôi sống như cái xác không hồn đã quá lâu.
"Thương xót cho anh."
Toàn thân tôi như có luồng điện chạy qua, lồng ngực đau thắt lại.
"Nguyễn Hoàng Sơn..."
Tôi rùng mình, xoay người về phía sau. Nắng chiều len lỏi qua những ô cửa màu sắc, Công Nam đứng trước cửa nhà thờ, dưới ánh tà dương ảm đạm.
"Bọn trẻ nói anh thường dạy chúng nói như vậy. Thương xót cho Nguyễn Hoàng Sơn. Tại sao vậy?"
Công Nam bước đến gần hơn, đôi mắt anh ta đầy nghi hoặc, đôi mắt muốn tìm ra sự thật. Tôi chưa từng lo lắng hay nao núng về chuyện cảnh sát sẽ điều tra tôi như thế nào. Nhưng bây giờ, trước mặt anh ta, người đã nói những lời găm sâu vào trái tim tôi, tôi không thể nào lấy lại vẻ bình thản được nữa.
Công Nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngà, và ánh mắt của anh ta dù có chất chứa cảm xúc nhiều đến mấy cũng không bao giờ mất đi sự ngây thơ. Sự ngây thơ của một con người chưa từng phạm lỗi, một con người đoan chính dùng tất cả nhiệt huyết đặt cược vào công lý.
Tôi vẫn vậy, thân áo cassock đen tuyền che kín lớp da không lành lặn. Tôi giữ vẻ bình thản với thế gian, bởi vì chẳng còn gì có thể kích động tôi được nữa. Trừ hôm nay, Công Nam gọi tên tôi và sự thương xót chẳng rõ đến từ đâu của anh ta. Tôi có thể là người bất hạnh, cũng có thể là kẻ phạm tội. Tôi cần sự thương hại, nhưng cũng chính vì nó mà mang đau khổ cả đời.
"Chúng hỏi tôi rằng có thể làm gì cho tôi không, nên tôi đã dạy chúng nói những điều mà tôi muốn nghe." Tôi mỉm cười thật khẽ, "Vậy, liệu tôi có thể làm gì cho anh không?"
"Tôi muốn biết sự thật..." Công Nam nhìn vào mắt tôi, "Nếu không, anh sẽ trở thành đối tượng tình nghi số một của vụ án này."
Tôi hành lễ trước tượng Chúa, khẽ lau giọt nước mắt vui sướng đang rơi xuống gò má. Xoay người lại, tôi nắm lấy bàn tay của Công Nam:
"Tôi đã cầu nguyện đấy, mong Chúa chỉ đường cho anh..."
Sớm bắt được tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATVNCG | Virtue
Fanfiction"Tôi sẽ sống tiếp, phải sống tiếp, vì Chúa" Nguyen Hoang Son x Bui Cong Nam x Vuong Thien Minh WARNING: OOC, Dark realism AU, 16+