V. Sin

94 17 0
                                    

Tôi đã chuẩn bị công cuộc trả thù từ rất lâu về trước, những tưởng đó là kế hoạch hoàn hảo nhất mà tôi dành cả đời để thực hiện. Nhưng rõ ràng có thứ gì đó đã khiến đường ray chệch đi một chút, dù cuối cùng con tàu lửa cũng dừng lại ở nhà ga chết chóc như lộ trình tôi đã đặt ra. Tôi dự định sẽ nhận bản án tuyệt vời khi cảnh sát kết tội tôi, nhưng chết tiệt, họ quá kém để nhận ra sự thật, hoặc, như tôi đoán trước, họ hành xử vô trách nhiệm hệt như mười tám năm trước.

Mười tám năm trước, tôi trở về nhà sau khóa tu học mùa hè ở thành phố kế bên. Cha đến đón tôi, ông mặc chiếc áo măng tô đen dài như mọi ngày. Giây phút tôi sà vào lòng cha, năm giác quan của tôi run lên bần bật. Áo của cha có mùi máu tanh, mùi thuốc súng. Bàn tay cha thô ráp, sần sùi. Nụ cười của cha kỳ lạ, đáng sợ đến mức tôi bất giác lùi một bước về sau. Kể từ ngày hôm ấy, tôi biết cha không còn trên đời nữa. Cha tôi, linh mục Antony đáng kính bị chính người em song sinh của mình giết hại.

"Tao đã giúp cha của mày đến với Chúa rồi. Nhưng tao thắc mắc rằng liệu Chúa có nhận ra lão ấy không, khi mà lão đã cháy tàn cả tro dưới cái hố đất giữa rừng?"

"Giờ thì tao sẽ là cha của mày, Cha Antony đáng kính ở nhà thờ Đức Hạnh, chứ không phải thằng khốn làm cu li cho lão anh trai chết tiệt ở cô nhi viện."

"Trông cái mặt của mày đáng ghét đến lạ, mày giống hệt lão ta ở cái điệu bộ tỏ ra nhân ái ấy. Mày nghĩ xem ai là đứa trẻ đáng chết nhất nào? Chính là mày, Hoàng Sơn ạ!"

"Mùa hè đến rồi, mày nên tắm bằng nước sôi tao đã đun trong bếp, hoặc tao sẽ cho mày nếm thử mùi thịt nướng trên chính cơ thể mày."

"Mùa đông đến rồi, đừng có lãng phí nước nóng và củi lửa, ra ngoài và tắm bằng nước lạnh trước khi tao đá mày xuống sông."

Tôi không cách nào quên được, giá mà tôi có thể, tôi sẽ không chọn cách trả thù. Hơn mười năm vùng vẫy trong địa ngục mà hắn đã trực tiếp hành hình, tôi điên dại, tôi quên mất bản thân mình là một con người.

Tôi đã tìm cách báo với sở cảnh sát, nhưng họ mang tôi trở lại nhà thờ, bỏ mặc những vết sẹo chi chít trên cơ thể nhỏ bé này.

"Mày phải làm gì đó hư hỏng thì Cha mới phạt chứ, thật rách việc!"

Hóa ra là do tôi, đứa trẻ mới mười mấy tuổi, chính tôi là nguyên nhân gây ra chuyện này. Nhà thờ Đức Hạnh to lớn, lộng lẫy. Phía trước Chúa là những con chiên ngoan đạo, sau lưng ngài là tôi, đứa trẻ tội lỗi thoi thóp nằm dưới chân kẻ mạo danh Cha xứ.

Không có cách nào tố cáo hắn, tôi đã đợi suốt mười tám năm, tôi đợi ngày hắn già nua yếu ớt, tôi đợi thời cơ để hắn bị chính tay tôi trừng phạt. Nhưng có lẽ, tôi đã không thể hoàn thành công đoạn cuối cùng của kế hoạch.

Trước khi Bùi Công Nam đến gặp tôi trong đêm, gã đồng nghiệp của anh ta đã nhanh hơn một bước.

"Có lẽ tôi chưa giới thiệu..." Gã đưa ra trước mắt tôi chiếc thẻ cảnh sát, "Vương Thiên Minh, đội trưởng đội điều tra số 1."

Thiên Minh đối với tôi chưa bao giờ là một người đơn giản. Ánh mắt nghi hoặc, ánh mắt soi xét, hay ánh mắt giấu được tất cả những cảm xúc bên trong, khiến cho người ta cảm thấy gã thật vô hại.

ATVNCG | VirtueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ