"Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà."
Seoul ngày giông bão.
Hôm nay trời chuyển giông nên công ty cho phép mọi người tan ca sớm, em nhỏ muốn nán lại làm nốt phần công việc rồi về nghỉ ngơi cho thoải mái, vì em cũng đi xe hơi mà
Đồng hồ điểm 19g cũng là lúc em vươn vai xong việc, bước ra khỏi phòng thì thấy mọi thứ tối đen như mực, nhất thời mắt còn chưa kịp đồng bộ hóa. Vài tiếng nói chuyện xì xầm xung quanh khiến Wooje dựng tóc gáy, còn ai ở lại trụ sở nữa sao? Sao lại không bật đèn vào giờ này?
- Anh có chắc là không còn ai ở trụ sở nữa không?
- Ừ anh chắc mà
- Vậy chúng ta tiến hành thôi
Tiếng nói ngày càng lại gần khiến em nhỏ nín thở đứng im bất động tại chỗ, em không dám nhúc nhích, cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào chỉ sợ nếu đó là hai tên trộm thì em chết chắc
- Ahh
Trong bóng tối có hai người va vào nhau, đèn điện thoại được bật lên để mượn nhờ chút ánh sáng ít ỏi
- Wooje?
- Anh Hyeonjun?
- Sao em lại ở đây?
- Em tăng ca làm nốt việc, còn anh sao lại ở đây, cùng với chị staff?
- À ờ...bọn anh
- Hai người..đang quen nhau sao?
- Hả??
- Ừ, bọn anh đang quen nhau
- Vậy..không làm phiền hai người nữa, em về trước đây
- Wooje về nhà cẩn thận nhé
Choi Wooje rời khỏi, kể từ giây phút Mun Hyeonjun xác nhận chuyện hẹn hò thẳng thừng như thế thì đầu óc em trống rỗng, hai tai ù ù chẳng nghe được cái gì nữa
Rồi cứ như người vô hồn đi xuống bãi xe lái xe trở về, em về nhà, vứt cái túi đựng vài thứ linh tinh lên bàn, mọi thứ văng ra tung tóe, ngổn ngang như tâm trạng của em bây giờ vậy
Tin nhắn từ Hyeonjun được gửi đến, em nhận nó, mở ra đọc. Là vài dòng tin nhắn hỏi han "em đã về đến nhà chưa?" "Wooje hôm nay tăng ca trông có vẻ mệt mỏi nhỉ?" "Seoul này khó tồn tại thật em ha"
Choi Wooje cười, họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà. Người có tình thì hãy cứ lo cho tốt cái tình của mình đi, cứ mặc em đi Hyeonjun à, đừng lo cho em nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Tình Đơn Phương
FanfictionĐâu đó ở mảnh đất Seoul ngày ngày ồn ào đông đúc có một người âm thầm đặt bút viết một bản tình ca buồn, nơi trái tim em cất lên những nốt nhạc mà chỉ mình em nghe thấy