"Liệu em có thể nghe anh nói thương em thêm lần nữa?"
Seoul ngày mưa phùn.
Ngày hôm sau Choi Wooje đến công ty vào lúc 8g sáng, cả cái tòa trụ sở trống trơn. Em dạo từng tầng nhưng vẫn không thấy ai cả, gọi cho anh Sanghyeok, anh Minhyeong, anh Minseok rồi nhắn vô group chat hỏi xem hôm nay mọi người đi đâu mà không rủ em thế, có phải là quên em bé ở đây rồi hong?
Đang soạn tin nhắn thì Wooje nhận được cuộc gọi từ anh Minseokie, nhấc máy lên nghe anh bảo là Wooje nhanh chân đến tầng 12 đi, em cũng chạy lên thang máy bấm lẹ số tầng, cửa thang máy vừa mở ra đèn tầng 12 được tắt, rèm cửa cũng được kéo lại chỉ còn bóng tối bao trùm lên em bé. Một ánh sáng le lói xuất hiện từ ngọn nến được đặt gọn gàng trên chiếc bánh kem sinh nhật tuổi hai mươi, Choi Wooje tiến vào giữa dòng người xung quanh đang hát bài ca chúc mừng sinh nhật quen thuộc "Happy Birthday to you, chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật của em, mừng ngày đó em sinh ra đời, Happy Birthday Wooje", những lời chúc xung quanh như chỉ còn là tiếng muỗi kêu khi mà đối diện với em giờ đây là Mun Hyeonjun đang cầm chiếc bánh kem tặng kèm thêm nụ cười ngọt ngào ấy
- Wooje sinh nhật vui vẻ nhé
Choi Wooje đứng yên bất động cố gắng lưu giữ nhiều nhất hình ảnh người nọ vào trong tim, mọi người thay nhau giục em mau chóng ước đi trước khi ngọn nến lụi tàn. Em nhỏ chấp tay nhắm mắt cầu nguyện, mong cho năm nay và cả những năm sau nữa em đều được cùng mọi người nâng cup, mong cho lineup này được bên nhau mãi mãi về sau. Mong cho Hyeonjun của em sống thật hạnh phúc vui vẻ
- Phùuu
Choi Wooje phồng má thổi tắt ngọn lửa bé tí ti, mọi người vỗ tay nhiệt liệt rồi nhanh chóng bật đèn. Ryu Minseok tiến đến phụ giúp em cắt bánh phân chia cho mấy anh và mấy thầy
- Bánh này thằng Hyeonjun lựa kỹ lắm đó
- Hả??
- Buổi sinh nhật này của Wooje nó đã cất công chuẩn bị từ tuần trước rồi, ngày nào cũng ở lại cùng chị staff để chắc chắn rằng không có gì sai sót, ai không biết chắc còn tưởng nó chuẩn bị cầu hôn em
Em bé nghe thế cười ngượng ngùng đáp lại, em nhìn sang thì thấy Mun Hyeonjun vừa thất thần ngồi xuống ghế, sao đấy? Chẳng phải vừa nãy còn vui vẻ lắm sao?
Cắt vội miếng bánh rồi bước đến chỗ của anh, Wooje đưa nó ra ngay trước mặt người ấy rồi tươi cười bảo
- Nè, phần này bé đặc biệt cắt cho anh đó
- Đặc biệt cắt cho anh?
- Vâng, nhiều cốt bánh hơn nhiều kem
- Anh cảm ơn nhưng anh không muốn ăn
- Hyeonjun sao dạ? Em làm gì sai sao?
- Không phải do em đâu Wooje đừng nghĩ nhiều
- Hôm nay sinh nhật bé mà, anh cười lên đi
- Hyeonjun có thương em hong?
- Anh có mà, anh thương Wooje nhất đó
- Thương em thì phải cười lên đi
Mun Hyeonjun cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, Choi Wooje tính hỏi thêm về chuyện người yêu nhưng rồi lại thôi. Tàn cuộc lúc em đang thu dọn thì chị staff hôm trước lại gần phụ em một tay
- Wooje này, bọn chị không phải người yêu đâu, hôm đấy Hyeonjun sợ em phát hiện chuyện nó chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho em nên mới buộc miệng nói vậy đấy
- Vâng ạ
Mặc dù biết là sẽ không đến được với nhau nhưng ít nhất biết người ấy không có bồ thì sẽ cảm thấy có hy vọng hơn một tí mà đúng không? Đời mà, đâu ai đánh thuế giấc mơ, vậy nên cứ mơ giấc nào đó to lớn tí
Rồi Hyeonjun hiện lên nói với em mơ với chả mộng, tối hôm đó anh đăng instagram, trùng hợp sao cô người yêu tin đồn kia cũng đăng y hệt một địa điểm ấy. Oh, hóa ra không phải chị staff mà vẫn là cô ấy ha
Dưới bài đăng ào ạt các comment của fan couple, fan only, Choi Wooje cũng không quên góp vui bằng một cái icon "↩️" trước khi rời khỏi ứng dụng, để ai nghĩ sao thì nghĩ, ai thắc mắc gì thì cứ thắc mắc
Còn ý nghĩa của nó hả, đúng rồi đó, là làm lại-làm lại cuộc đời đi Mun Hyeonjun. Sao lại quen cái chị thích bị ship với anh trai khác chứ không phải là người yêu như anh, cứ tới lúc chuẩn bị đánh là lại tung hint, không nghĩ đến anh tí nào hết, Mun Hyeonjun là đồ ngốc
Choi Wooje soạn một tin nhắn thật dài nhưng cứ chần chừ mãi, nếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây, liệu có thể cho em lắng nghe anh nói thương em thêm lần nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Tình Đơn Phương
FanfictionĐâu đó ở mảnh đất Seoul ngày ngày ồn ào đông đúc có một người âm thầm đặt bút viết một bản tình ca buồn, nơi trái tim em cất lên những nốt nhạc mà chỉ mình em nghe thấy