"Pháo hoa đang dần lụi tàn không cắt đứt được cầu vồng đang tỏa sáng."
Seoul sau cơn mưa.
Giông bão trôi qua mưa cũng dần tan bớt, người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng và đúng như thế thật. Hôm nay là trận chung kết MSI 2025 tại Mỹ, T1 dành chiến thắng ngoạn mục 3 2 trước đối thủ sống còn thành công giúp Zeus trở thành tuyển thủ trẻ nhất SKT/T1 có đầy đủ danh hiệu trong bộ sưu tập của bản thân mình
Tối hôm đó T1 có cuộc phỏng vấn trên sân khấu và giao lưu với người hâm mộ, chụp hình, trả lời phỏng vấn, chứng kiến pháo hoa bắn vì T1 và vì em. Choi Wooje hạnh phúc lắm, em thích khoảnh khắc này, em muốn được ở lại đây mãi mãi
- Tuyển thủ Oner có muốn dành lời khen nào cho tuyển thủ Zeus không? Hôm nay cậu ấy đã làm rất tốt đó
Câu hỏi của chị MC khuấy động bầu không khí, người hâm mộ thay nhau hét hò dưới sân khấu
- Choi Wooje là giỏi nhấtttt
- Zeus đáng yêu nhấtttttt
- I love you, Choi Woojeeeeee
Câu nói vừa vang lên trực tiếp khiến khán phòng nổ tung, cũng khiến đầu óc em ngừng hoạt động. Mun Hyeonjun hét vào micro sau đó nhìn sang em nhỏ, ánh mắt tình tứ khiến fan couple được phen gáy thay gà
- Abcdxyz cứuuuuuuu
- Hdiwifuoeidjdjfidjbd omggggg
- ĐẠ MÚ MUN HYEONJUN NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ
- Tuyển thủ Zeus có muốn đáp lại tình cảm của tuyển thủ Oner không nè?
Chị MC truyền mic sang cho Wooje, em cầm lấy, gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng đáp lại anh lớn
- I love you too, Mun Hyeonjun
- CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC THỞ KHÔNG HẢ??
- HINT NÀY NGUYỆN GÁY TỚI GIÀ
- HÔM NAY CHÚNG SINH BÌNH ĐẲNG ON2EUS CON CHÚNG TÔI THƯỢNG ĐẲNG❗
- I LOVE ON2EUSSSSSSSSS
Ngày hôm đó, tại sân khấu đó, ánh mắt đó, con người đó khiến em mãi mãi sẽ không quên được
Khuya hôm đó, những tưởng câu nói bông đùa của Mun Hyeonjun và em sẽ lên #1 hotsearch nhưng không, no1 lại là tấm ảnh nháy được khoảnh khắc Choi Wooje đứng dưới pháo hoa rực rỡ đang dần lụi tàn, em như cầu vồng tỏa sáng sau cơn mưa kéo dài vài ngày trước
Wooje rảo bước ra về sau khi kết thúc sự kiện, em đi một mình, cô đơn lạc lõng. Choi Wooje dám chắc rằng mình sẽ không lạc vì con đường về ký túc xá này em đã đi đến hàng trăm lần rồi, nhắm mắt cũng có thể mò về được. Nên hôm nay em quyết định dừng chân ở một tiệm bán kem ven đường, tự thưởng cho bản thân một cây kem vị ưa thích rồi rẽ lối khác thử thách bản thân
- Lạc mất lối uhuhu Wooje lạc thật rồi
Choi Wooje dừng lại ngồi xổm xuống bên thềm, em móc điện thoại ra nhấn số gọi cho Mun Hyeonjun nhưng rồi lại chuyển mục tiêu thành Ryu Minseok, điện thoại vừa được nhấc máy thì từ đầu dây bên kia Minseok đã nghe được tiếng ỉ ôi khóc lóc
- Huhu anh ơi mau đến đón Wooje đi, Wooje lạc mất rồi
- Đừng sợ, gửi địa chỉ cho anh
Ryu Minseok không sấy em một tiếng nào ngược lại còn nhẹ giọng an ủi, Choi Wooje nhanh tay gửi địa chỉ rồi ngồi gục xuống gối chờ đợi
- Mun Hyeonjun đáng ghét..trước đó còn ở trên sân khấu tỏ tình mình mà vừa kết thúc sự kiện thì đã đi ăn cùng người tình rồi
Bầu trời hôm nay không có trăng khiến cho em nhỏ dường như bị bóng đêm nuốt chửng. Cảm giác nhìn người thương ở trước mặt công khai người yêu với anh em cùng đội khó tả thật đấy, con thuyền giấy lang thang không quên được bến đỗ, anh chính là bầu trời vĩnh hằng trong trái tim em..
Ánh sáng từ đèn pha ô tô rọi thẳng vào người em khiến cho Choi Wooje khó chịu nheo mắt, Ryu Minseok bước xuống xe mở miệng hết công suất thì bất ngờ bị em nhỏ chạy đến ôm chầm lấy
- Minseokie, cuối cùng anh cũng đến, em đã sợ lắm đó
- Em khóc à?
- Không có..bụi bay vào mắt thôi
- Như trẻ con thế? Đi lạc có tí mà khóc rồi
- Không phải mà
- Từ nay về sau bị gọi em bé là không được cãi đâu đấy, biết chưa?
- Wooje không phải em bé, em lớn rồi đó
Ryu Minseok véo hai cái má yêu của em rồi đưa em lên xe trở về, thật ra trong lòng nó biết rõ Choi Wooje khóc vì điều gì. Choi Wooje ngốc sao lại va vào cái thằng đó chứ, yên tâm anh đây sẽ bảo vệ em đến cùng
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Tình Đơn Phương
FanfictionĐâu đó ở mảnh đất Seoul ngày ngày ồn ào đông đúc có một người âm thầm đặt bút viết một bản tình ca buồn, nơi trái tim em cất lên những nốt nhạc mà chỉ mình em nghe thấy