[22]

537 74 40
                                    

Dunk nhìn ánh đèn phòng cấp cứu nhấp nháy ánh đèn đỏ mà ruột gan như lửa đốt, anh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ đón lấy ôm trong tay một Joong Archen hơi thở mong manh, cơ thể vững chãi trước giờ đều có thể tùy thời che chở cho anh bao nhiêu mưa gió biến động hôm nay có thể im lìm lặng lẽ. Cái miệng luôn tìm cách bắt chuyện với anh bằng những câu vô tri ngốc nghếch, cánh môi mỏng nhợt nhạt nay mặc anh cố gọi bao nhiêu cũng chẳng đáp lời. Dunk không tin vào tình yêu càng không tin nổi có một người có thể vì thứ cảm xúc khó hình dung ra nổi đó mà từ bỏ tất thảy kể cả mạng sống trân quý của mình, để rồi khi đứng trước ngưỡng mất đi người mình không thể đánh mất thì mới khiến anh nhận ra tim mình nơi đâu, tình mình chốn nào.

Trái tim anh từ khi nào đã bị một con cún ngốc ôm lấy thật chặt, dẫu cho để chạm được nó cậu phải chịu đựng bao nhiêu gai nhọn hoắt trên bức tường thành mà anh tạo nên để bảo vệ lấy sau bao tổn thương mà anh phải chịu. Để bao đau đớn mà anh gây ra dồn ép cậu đến bước đường buông xuôi, từ bỏ cả tình yêu lẫn tình thân mà cậu vẫn luôn trân trọng hết mực.

Joong đối với anh trước nay đều là một đứa nhỏ ngốc, không dùng não để đối đãi với bất kỳ ai. Tình cảm của cậu đơn thuần đến độ chỉ cần Dunk mở lòng thử một lần chấp nhận thì cậu sẵn sàng quên đi bao nhiêu sai trái mà anh gieo rắc lên tâm hồn lẫn thể xác mà cậu không muốn gánh lấy nó. Nhưng anh không làm thế, thay vì đáp trả lại sự chân thành của cậu thì anh lựa chọn dùng sự ích kỷ và lòng chiếm hữu trói buộc và đe dọa cậu bắt ép cậu phải đơn phương tiếp tục dùng tình yêu của chỉ mình cậu duy trì mối quan hệ tiêu cực giữa cả hai.

Dunk đã dùng hết những sự tổn thương và đau khổ trong mối quan hệ trước với tình đầu trút hết lên đầu Joong, người mà chẳng hề có bất cứ mục đích nào để tiếp cận anh ngoài cơn sóng tình dạt dào mà cậu nhóc tìm thấy ở anh cả. Natachai từ khi sinh ra đến khi thành niên chỉ có vỏn vẹn duy nhất một cô người yêu, là tình đầu cũng là thanh xuân mà anh hận nhất. Cô ấy dịu dàng bước từng bước đến bên cạnh anh, nắm giữ lấy con tim non nớt của cậu thiếu niên 17 tuổi đầy sức sống. Đến một ngày chàng thiếu niên đó thấy cô gái mình yêu thương vô tư đón ánh nắng ban mai ấm áp trên con đường đến trường cùng một cậu bạn điển trai khác mà không phải mình thì ôm lấy con tim đầy vết rách đến hiện tại.

Anh không dám đáp trả lại tình cảm của Joong, càng không đủ can đảm để cho Joong danh phận sánh bước cùng với mình bởi vì anh sợ rồi cũng sẽ có một ngày Joong bỏ rơi anh tìm sự mới mẻ khác bên ngoài giống như cô ấy. Nhưng anh càng luyến tiếc tình cảm nhiệt huyết kia của Joong, tiếc ánh mắt nhìn anh long lanh đầy ngốc nghếch hệt như một chú cún nhỏ chăm chú quan sát chủ nhân của nó, tiếc sự chăm sóc đầy cẩn trọng và những sự quan tâm nho nhỏ kia nên anh tìm đủ mọi cách để nắm chặt Joong trong lòng bàn tay của mình. Mỗi khi đánh hơi được ý định muốn ngừng bên anh nữa của Joong thì anh ngay lập tức đem tất cả những thứ mà anh cho là quan trọng nhất đối với cậu ra mà dọa dẫm, ép cậu không được rời xa anh. Nếu cậu dám anh sẽ không từ thủ đoạn đoạt đi hết, chỉ chừa lại anh là thứ quan trọng duy nhất mà cậu phải bám víu vào!

Thế nhưng sức chịu đựng con người có giới hạn, Joong không những không muốn yêu anh nữa mà ngay cả cơ hội được tiếp tục bắt nạt mình Joong cũng không cho anh. Cún nhỏ khờ khạo của anh bất lực đến độ muốn chấm dứt đi sự sống của mình bằng thuốc ngủ, anh cũng không biết cậu đã uống bao nhiêu chỉ nhớ rằng khi anh đạp cửa xông vào được phòng ngủ của cậu thì đã thấy lọ thuốc ngủ rỗng tuếch nằm ở trên giường, em nhỏ thì nằm cuộn ở một góc nhỏ trên sàn trên tay là chiếc điện thoại hiển thị khung chat của anh. Như em đã nói, nhắn cho anh những tin cuối như lời từ biệt thế giới của em để đi tìm lại chốn bình yên mà kể từ lúc yêu anh cún chưa bao giờ có được.

CloudNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ