"Em có nghe Tị nói là hồi chiều anh cứ đứng ngoài cổng ngóng ai."
Quốc nói, đôi mắt trong veo long lanh nhìn tôi dưới ánh chiều chạng vạng. Cái vẻ ngây thơ đó vẫn y như hồi nào, làm lòng tôi chộn rộn nôn nao.
Tôi ngồi sát lại bên Quốc, nghe gió thổi nhẹ lùa qua những tàu lá tầm vông xào xạc. Bên kia con mương nhỏ, ánh hoàng hôn đỏ rực dần tắt sau những rặng dừa.
Tôi gãi đầu, giọng như mất đi tự nhiên vì lòng dạ bối rối: "Đâu có gì đâu, em đừng có bận tâm."
Lời nói vừa ra khỏi miệng thì tôi nghe lòng nhẹ hẫng, nhưng ngay sau đó lại thấy nặng nề. Không gian im ắng lạ kỳ, chỉ có tiếng côn trùng bắt đầu rả rích khắp ruộng đồng.
Quốc không nói gì, ánh mắt lạc đi đâu đó xa xăm như nhớ về những điều đã xa xôi lắm.
"Lắm rài, ngày nào anh cũng tới phải hông?"
Câu hỏi của em nhẹ bẫng mà lại sâu thẳm, vỡ ra thành những mảnh kỷ niệm làm lòng tôi se lại. Gió từ đâu lùa qua làm lá tầm vông rì rào, khiến không gian quanh tôi bỗng như rộng ra vô tận, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Tôi nhìn Quốc, thấy đôi vai nhỏ bé đang khẽ run lên dưới ánh chiều dần phai.
Biết không giấu được em, tôi đành nói thật:
"Mấy rài hổng thấy em viết thư hay nhờ người truyền lời thăm hỏi, anh nhớ Quốc quá nên đứng ngoài đó nhìn cho đỡ nhớ."
Tôi thở dài, câu nói như bay đi mất trong cái không gian yên ắng của làng tầm vông đang dần chìm vào màn đêm.
"Em cũng nhớ Hanh lắm, nhưng ngặt nỗi cha má ép em đi học từ hừng đông tới tối muộn." Quốc tỏ bày nỗi trông mong nhưng ánh mắt lại không dám nhìn tôi. Tay em cầm nhánh lá khô quắc đã xác xơ, ngón tay mảnh khảnh xiết chặt như muốn giữ lại một thứ gì đó không còn hiện diện.
Tôi thấy lòng mình đau thắt, một nỗi buồn không tên như ngấm từ từ vào da thịt.
Tôi không trả lời ngay, chỉ kéo nhẹ em vào lòng, hơi ấm từ cơ thể em truyền qua làm tim tôi nhói lên, "Anh biết rồi, Quốc đừng có cãi lời cha má có biết chưa." Tôi nói, giọng cũng nghèn nghẹn.
Thế rồi lại cố trấn tĩnh bản thân bởi không muốn em nhìn thấy sự yếu lòng của tôi.
Quốc cười buồn, cái cười mà tôi biết rõ nó chứa đầy những nỗi niềm mà em chẳng bao giờ nói ra.
"Anh đứng ngóng ngoài đó, còn em thì ngóng trong nhà. Đêm nào em cũng nằm chong chong nghe tiếng gió rì rào ngoài cửa, nhớ tới mấy lúc anh kể chuyện cho em nghe."
Tôi nghe mà chẳng biết làm gì ngoài lặng thinh, lòng mình cũng quặn đau không kém. Chỉ gắng siết em chặt hơn, cố níu kéo chút hơi ấm của khoảnh khắc này.
"Chờ anh." Tôi nói như tự nhủ với lòng mình, nhưng cũng chẳng dám chắc được điều mình vừa hứa.
Tôi không biết mình kêu Quốc chờ để làm chi, có nghĩa lý gì khi chính tôi còn không tin được bản thân sẽ có thể làm nên trò trống gì nữa.
Tôi bất an, lo lắng đủ điều. Như lời của ông Hai nói, có những khoảng cách không phải chỉ đơn giản là thời gian hay không gian, mà là những thứ sâu trong lòng hai đứa từ lâu đã khác đi.