Chương 2

18 7 0
                                    

Ở những chương kể về quá khứ, sử dụng ngôi kể thứ ba.

.

Hanh đứng giữa vườn, tay nắm chặt cây cuốc, từng nhát cuốc mạnh mẽ giáng xuống mặt đất nứt nẻ. Cái nắng ban trưa chang chang hắt xuống làm áo anh ướt sũng mồ hôi. Đất sét cứng ngắc, khó mà đào được cho ra hồn, nhưng Hanh chưa từng ngại khó ngại khổ. Phận làm công, anh chỉ biết cặm cụi làm cho xong phần việc để kịp trồng vườn mai cho ông hội đồng.

Mà thiệt, dẫu nắng cháy da cháy thịt, Hanh cũng không hề dừng tay. Một phần vì cái nhát cuốc đã thành quen, phần khác, bởi trong lòng anh có một nỗi chờ mong khó tả. Anh không dám gọi tên nỗi mong chờ ấy, chỉ biết nó liên quan đến bóng dáng một người.

Rồi đột ngột, từ phía sau có tiếng gọi trong trẻo vang lên, làm Hanh chột dạ:

"Hanh nghỉ tay chút đi, tui đem nước với bánh ra cho anh nè."

Hanh nghe thấy thì dừng tay, quay lại ngó. Người tới là Quốc, cậu con trai cưng của ông hội đồng, tay cầm bình nước với giỏ bánh, mắt sáng long lanh dưới vành nón lá nhỏ.

Quốc mới 15 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, thư sinh, nước da trắng nõn như trứng gà bóc vỏ. Hanh thấy mà trong lòng không khỏi xốn xang, nhưng rồi anh gắng gượng giấu đi.

"Cảm ơn cậu út, nhọc công cậu quá." Hanh ngại ngùng cười nhẹ, gác cuốc sang một bên rồi ngồi bệt xuống đám cỏ nhỏ gần đó.

Quốc nhanh nhẹn rót nước ra ly, đưa cho Hanh bằng cả hai tay, gương mặt lấp lánh sự quan tâm.

"Anh uống đi!" Nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên mặt anh, Quốc không nhịn được bèn nói tiếp: "Mèn ơi, trời nắng dữ thần hen. Tui sợ Hanh cuốc một hồi kiệt sức rồi thấy ba ông mặt trời luôn quá."

Hanh đón lấy ly nước, ánh mắt thoáng chạm vào cặp mắt trong veo của Quốc.

Chỉ một thoáng thôi, tim Hanh như đập lạc nhịp.

Anh vội vàng quay mặt đi, uống một hơi dài, nuốt xuống dòng nước mát mà lòng thì cứ nóng như lửa đốt. Cái cảm giác ấy, Hanh biết mình đã giữ trong lòng từ lâu, nhưng dám mơ gì tới cậu con trai của ông hội đồng.

"Cậu út học hành dạo này sao rồi?" Hanh hỏi một câu bâng quơ, vừa để xua đi làn sóng rung động trong lòng.

"Thì, cũng tàm tạm. Nhưng mà thiệt tình, tui chỉ mong ra đây ngồi với Hanh thôi, chớ học nhiều chán thấy mồ." Quốc vừa cười vừa nói, nụ cười hồn nhiên như ánh nắng xuyên qua tán cây, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ xíu từ sâu trong trái tim bé bỏng của chàng thiếu niên mới lớn.

Hanh nghe mà lòng bồi hồi, tim đập thình thịch. Anh biết rõ phận mình là kẻ làm thuê, sao dám nghĩ tới Quốc? Nhưng mỗi lời Quốc nói, mỗi ánh mắt Quốc nhìn càng khiến anh thấy mình khó mà giữ lòng bình yên.

Quốc ngồi xuống bên cạnh anh, tay mân mê mấy cọng cỏ xanh, ánh mắt lấp lánh như muốn nói điều gì, "Hanh, mai vàng này anh trồng đẹp ghê."

Hanh ngó vườn mai rồi trả lời: "Dạ cậu út nói chí phải. Vườn này tới Tết chắc đẹp lắm. Nhưng mà mơi mốt cậu đừng ra đây làm gì, trời nắng khét cỡ này, cậu coi chừng đen da thì khổ."

Làng Tầm VôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ