Hai ba tháng Chạp.
Ngày hôm qua tôi có bắt được một mớ cá nên sáng nay tranh thủ khi trời vừa hừng đông thì xách thùng mang ra chợ bán.
Chợ trời dưới quê tấp nập người tới lui, nay lại là ngày đưa ông Táo về trời nên còn đông đảo hơn ngày thường gấp bội.
Tôi đã định không mua bánh trái hay quà cáp làm gì, dù sao cũng chỉ thui thủi một thân một mình nên mấy thứ về hình thức lễ lộc tôi không mấy để tâm lắm.
Nhưng lúc đi ngang quầy chè của bác Tư Thơm, bỗng dưng tôi đổi ý.
Chè chuối bác Tư nấu thơm nức mũi, nước cốt dừa sánh đặc nom ngon mắt cực kỳ.
Vậy là tôi về nhà với một cái thùng rỗng và một bọc chè chuối, định bụng tối nay đổ chè ra tô, thắp cây nhang cúng ông táo cho ấm cúng nhà cửa.
Vả lại, cậu út của tôi cũng thích chè chuối lắm.
Đường về nhà phải đi qua ruộng ớt của nhà hội đồng, tôi nghe loáng thoáng tiếng chuyện trò của hai người đàn bà bịt kín mặt mũi đang hì hục hái ớt.
"Cậu út nhà hội đồng tuổi con gì ta? Năm nay chắc độ mười tám mười chín rồi hở?"
"Hổng có biết má ơi, nhưng mà chắc tới tuổi lấy vợ rồi."
"Bà Bảy bả nói nhà hội đồng đang chuẩn bị mần đám cho cậu út đó, nghe đâu mồng hai Tết rước dâu."
"Kể ra cũng ngộ, nhà giàu tính toán kì thiệt chớ ha. Mần đâu hổng mần mà mần ngay tết nhất, rồi ai đâu rảnh mà đi ăn đám."
"Kệ người ta đi, người ta giàu chớ bà có giàu hông..."
Tôi nghe những lời bàn tán đó mà tim bỗng chùng xuống, như có cái gì nặng trĩu đè lên lồng ngực. Tin tức Quốc lấy vợ đến tai tôi từ bao giờ chẳng nhớ nữa, thậm chí ngay cả khi chính miệng em nói tôi cũng cảm thấy có khi mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được, chỉ cần giữa tôi và Quốc còn yêu đậm sâu, cùng lắm thì hai đứa dắt nhau chạy trốn, đi xa rồi thì dù có bị dị nghị cũng không sao. Nhưng giờ nghe người ta nói rõ ràng thế này, sao mà lòng nhói đau quá đỗi. Chuyện cưới hỏi đối với em có lẽ chỉ là một sự sắp đặt từ trước, còn với tôi, đó là lời chia tay ngầm mà em không cần phải nói ra.
Tôi ngồi thừ trên giường, ánh mắt dán vào bọc chè chuối đặt trên bàn. Mùi nước cốt dừa thoang thoảng quanh quẩn trong gian bếp, nhưng giờ lòng tôi đã chẳng còn chút hứng thú nào.
Tối nay, tôi định cùng Quốc ăn chè, cúng ông Táo, ngồi ngắm sao, ngắm đom đóm như mọi khi vẫn thế. Nhưng giờ đây, nghĩ đến cảnh Quốc sẽ khoác lên người bộ áo dài cưới, sẽ bị ép bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, lòng tôi nhói lên từng cơn.
Quốc là tất cả đối với tôi.
Em là người hiểu tôi nhất, là người đã cùng tôi chia sẻ những đêm dài tâm sự dưới ánh trăng, nơi hai trái tim đồng điệu chẳng cần nói lời nào cũng thấu hiểu nhau. Chúng tôi đã từng thề nguyện, rằng dù xã hội có thế nào, dù khó khăn ra sao cũng sẽ không buông tay.
Nhưng dường như cái tình và cái hiếu trong Quốc đều lớn lao như nhau, em có thể hứa, có thể thề non hẹn biển với tôi rất nhiều điều nhưng liệu em có thật tâm muốn gìn giữ lời hứa đó?
Thứ lỗi cho tôi vì đã nghi ngờ em. Nhưng tôi thương em mà, tôi đâu phải thứ súc sinh vô tri vô giác mà không biết buồn biết tủi.
Quốc lại còn im như hến không nói không rằng, không giải thích hay làm rõ chuyện em lấy vợ cho tôi nghe. Thử hỏi, có ai nhìn người mình thương sắp sửa thành chồng thành vợ với người khác mà yên tâm vững lòng hay không?
Tôi ít học, xưa nay vẫn luôn là đứa ở đợ dốt nát. Tôi không cao cả, không phóng khoáng như người đọc sách. Vậy nên đừng mong đợi ở tôi những điều cao thượng để thấu hiểu cho nỗi lòng, cuộc đời của ai.
...
Chạng vạng đêm xuống.
Tôi quyết định ra sau hè nhà ông Hai như đã hẹn, vẫn còn hi vọng rằng Quốc sẽ tới.
Nếu có thể, tôi muốn ôm Quốc một cái thật chặt để xoa dịu nỗi nôn nóng trong lòng mình.
Gió thổi lạnh buốt, không gian vắng lặng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Mỗi lần có tiếng động nhỏ từ xa, tôi lại ngước mắt nhìn, mong chờ bóng dáng quen thuộc của Quốc xuất hiện, nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ có bóng đêm đáp lại tôi.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Quốc chưa từng thất hẹn, đặc biệt là khi chúng tôi đã hẹn nhau cho đêm nay từ hơn nửa tháng trước rồi. Tôi ngồi xuống gốc cây, nhìn chằm chằm vào con đường mòn dẫn từ nhà Quốc đến.
Thời gian trôi qua, đêm càng sâu, lòng tôi càng rối bời. Những câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu, liệu Quốc có bị giữ lại? Liệu em có đang đối mặt với áp lực từ cha má? Cha má em có phải đã phát hiện ra điều gì rồi hay không? Và liệu, giữa cuộc ép buộc ấy, Quốc có còn giữ lời hứa với tôi?
Tôi siết chặt nắm tay, tự nhủ rằng không thể mất niềm tin vào tình yêu của chúng tôi. Quốc yêu tôi, tôi biết điều đó. Nhưng tình yêu ấy liệu có đủ mạnh mẽ để chống lại những nỗi sợ hãi của em? Tôi muốn tin rằng Quốc sẽ chọn tôi, nhưng sự im lặng của đêm nay khiến lòng tôi hoang mang, chông chênh.
Sao càng ngày tôi càng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thế này? Tại sao tôi không nghĩ cho Quốc, cảm thông cho nỗi khổ của em?
Tôi lo lắng, bất an vì em, vậy thì em cũng đâu có dễ chịu. Có khi Quốc còn cả trăm mối lo rắc rối như tơ vò hơn tôi gấp ngàn lần.
Tôi trách mình yếu lòng, ích kỷ. Nhưng khi một mình ngồi dưới gốc tầm vông, một mình nhìn ra bầy đom đóm đã bắt đầu lốm đốm những vệt sáng, lòng tôi vẫn chẳng thể ngừng gợn sóng.
...
Đêm dần qua, cái lạnh như thấm sâu vào da thịt, mà trái tim tôi còn lạnh hơn thế.
Quốc đã không đến.
Tôi bước từng bước lững thững về nhà. Bọc chè vẫn nằm trơ trọi trên bàn, cái thùng rỗng đựng cá ban sáng vẫn la liệt dưới chân giường, mọi thứ giống hệt như buổi sáng, không xê dịch dù chỉ một chút, nhìn sơ qua chẳng khác ngày thường là bao.
Nhưng khác, khác lắm.
Tôi ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác như tất cả đang đổ sập. Nỗi sợ hãi dần len lỏi vào tim, đâm từng nhát đau đớn. Liệu có phải tình yêu của chúng tôi, cuối cùng cũng không thể vượt qua được rào cản của số phận?
Cả đêm,
Lòng tôi cứ bâng khuâng mãi một câu hỏi.
Có phải Quốc muốn lấy vợ rồi không?