🍑42🍑 Lòng anh buồn.

17 3 0
                                    

𝑪𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝑳𝒆𝒕 𝑮𝒐.



- Chương 42: Lòng anh buồn.


🍑🍑🍑🍑



Kim Hân lập tức phản ứng lại sau khi phát hiện đầu bên kia im lặng, nhẹ nhàng nói.

"Mẹ, không phải con không cho hai người đến Hải thị, nhưng nhịp sống ở đây rất nhanh, ba đến đây dễ gì tìm được việc làm. Hiện tại con đang có công việc, mai sau cũng không biết sẽ thế nào, vì vậy con nghĩ ba mẹ về quê sẽ phù hợp hơn."

Kim Kính Khang vẫn luôn nghe nhưng không nói gì.

Ban đầu Chu Lệ cũng cảm thấy hơi khó chịu nhưng được Kim Hân vuốt ve xong lại thấy có lý, bà nhẹ giọng nói.

"Hân Hân, mẹ biết con không có ý đó, nhưng con cũng biết hoàn cảnh ở quê đúng không?. Ba mẹ vẫn còn trẻ, có thể ở cạnh chăm sóc con, chờ con lập gia đình sinh con thì mẹ còn có thể giúp, cho người ta biết con có chỗ dựa, phải không?."

Ở đầu bên kia Kim Hân không trả lời.

Kim Kính Khang tiếp điện thoại, ngữ khí cứng rắn hơn so với trước, ông nói.

"Quyết định thế đi, chờ xử lý xong chuyện ở đây, ba mẹ sẽ sang đó, con tự chăm sóc bản thân trước đi."

Nói xong cũng không đợi Kim Hân trả lời, Kim Kính Khang đã cúp điện thoại.

Chu Lệ có chút bất đắc dĩ: "Sao ông không để tôi nói chuyện với nó lát nữa?."

Kim Kính Khang vứt quần áo vào trong lòng Chu Lệ, nói.

"Tôi đi hút điếu thuốc, bà gấp quần áo đi, tay vẫn được chứ?."

"Được."

Chu Lệ đáp ứng, nhặt quần áo gấp lại, Kim Kính Khang cầm một điếu thuốc đi ra ban công, Chu Lệ đột nhiên lẩm bẩm.

"Tất cả là tại Kim Jisoo, đứa con ngoan của chúng ta, nếu không phải tại nó thì chúng ta cũng không mất việc, nó là một con sói mắt trắng, tốt nhất là ... bị Kim tổng gì đó bỏ xó đi."

Kim Kính Khang ở ban công nghe được tiếng chửi rủa của Chu Lệ đột nhiên mất kiên nhẫn.

Ông kẹp điếu thuốc, tầm mắt nhìn xuống.

Phát hiện một nhóm người đi vào ngõ, tất cả đều ăn mặc lịch sự.

Kim Jisoo cũng ở trong đó, cô đứng trên giày cao gót, cúi đầu lật xem văn kiện.

Vị Kim tổng kia đứng ngậm thuốc lá, tay đút túi quần, ngửa đầu nhìn lên.

Thấy Kim Jisoo đang tập trung đọc văn kiện, Kim Taehyung duỗi tay rồi nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, dẫn cô đi về phía trước.

Rất ôn nhu.

Cũng rất kiên nhẫn.

Kim Jisoo không cẩn thận giẫm phải ống dây nước trên mặt đất, lảo đảo tiến lên hai bước, Kim Taehyung vươn bàn tay to vòng qua eo cô, kéo về phía anh cúi đầu hỏi.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] °˖✧♡✿ 𝑪𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝑳𝒆𝒕 𝑮𝒐 ✿♡✧˖°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ