Chap 7

225 21 13
                                    

Trời chưa sáng nhưng con ngươi màu nâu đã mở mắt, Orm im lặng ngắm nhìn người kia ngủ. Mi cong, mũi cao, môi anh đào, hương thơm có chút dễ chịu. Lingling Kwong tại sao lại có một người hoàn hảo như chị ?

Orm cứ lẳng lặng ngắm như thế không biết đến bao giờ, chỉ biết là mặt trời ló dạng sau đó mắt người nhấp nháy, báo hiệu chuẩn bị tỉnh giấc thì lúc này Orm lại nhắm mắt lại thở đều.

Người kia mở mắt ra, thấy người trong lòng mình đang ngủ, có chút vui trong lòng, một chút hạnh phúc, thứ khiên trái tim kia ấm dần lên. Nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào mắt, mũi rồi lại tới môi. Mọi thứ về em ấy Lingling cảm thấy như mình yêu tất cả về em ấy. Nhưng đó là sự ngây thơ hiện tại, nếu Ling biết được con người thật sự của em, liệu cô có chấp nhận em không?

Orm chầm chậm mở mắt rồi mỉm cười.
"Chào buổi sáng chị yêu"

"Chào buổi sáng bé" Ling kéo gần khoảng cách, hôn chụt một cái lên môi cô gái tóc nâu xám kia.

Họ thức dậy cùng nhau rửa mặt đánh răng, cùng nhau nấu đồ ăn rồi ăn sáng, đơn giản nhưng hạnh phúc. Tình yêu vốn đơn thuần như thế cũng như Lingling Kwong, người vốn vẫn mắc kẹt trong vòng xoáy của công việc, mắc kẹt trong cảm xúc của bản thân. Mặc vậy trái tim mong manh ấy lại mở cửa và đem trao trọn cho một người khác. Mặc kệ tinh thần đang kiệt quệ tới mức nào nhưng có lẽ đến cô cũng không biết, kiệt quệ của bản thân hiện tại cũng chỉ là mức của bước đệm khởi đầu.

Ngoài dự kiến Ling sẽ được nghỉ 1 tuần bây giờ rút ngắn lại còn mấy ngày. Cũng tới ngày cô phải đi làm, mấy ngày nay em bé của cô luôn bám dính cô mọi lúc mọi nơi, đôi lúc còn ghen tuông vu vơ rất dễ thương. Ở bên em cô được thư giãn rất nhiều.

Mở cửa phòng làm việc, đã có cô gái tóc đen dài ngồi đợi sẵn. Ừ là Prem, cô gái xinh đẹp quyến rũ.

"Chào giám đốc Kwong" người con gái mỉm cười nhẹ, trước kia sao cô không chú ý kĩ giám đốc thế nhỉ? Con người này thật sự rất xinh đẹp, cô nghĩ rằng với nhan sắc này có thể làm đại minh tinh.

"Ừ mời cô Prem ngồi, tôi đã thu thập được bằng chứng gà công ty họ có sử dụng chất cấm, và người yêu của cô ta cũng đeo bám nhiều nghệ sĩ"

"Giám đốc vì sao chị tin tôi?"

"Cô thấy bản thân không đáng tin à?" Ling có chút bất ngờ, vì sao người này cao cao tại thượng bây giờ lại thiếu tự tin như vậy ?

Sau câu nói của Ling, Prem cũng nhận ra vấn đề của bản thân, từ khi nào ngạo kiều như cô lại thiếu tự tin như vậy?

"...."

"Prem! Tôi tin cô vì cô là Prem, đừng vì điều gì mà đánh mất Prem trước kia!" Prem thật sự lúc này muốn khóc.

"Ling! Tôi muốn kết bạn với chị được không?"

Ling ngưng lại một chút, bạn bè cô cũng ít đơn giản cô cũng không có quá nhiều thời gian vì vậy bạn bè toàn là bạn đã thân lâu, bao năm nay chưa kết thêm bạn mới.

"Được!"

Tiếng điện thoại reo lên, Ling nhìn xuống phía âm thanh phát ra trên bàn. Là em bé của cô gọi a! Khoé môi nhếch lên.

[LingOrm] Sự Dịu Dàng Tội LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ