1.

8 0 0
                                    

Có tiếng của ai đó vọng lại từ sau lưng tôi, nhắc nhở tôi mang dù. Hình như đó là giọng mẹ, hoặc có lẽ là giọng của bà, tôi không rõ lắm.

Thứ tôi để ý là cái nóng phừng phừng của mặt đường, toàn bộ mặt đường bóng bê tông thiêu đốt như chiếc chảo rán cũ kĩ nhà tôi. Tôi thở dài và bước đi, nhanh chóng vượt qua cái nóng.

Chuyến đi này, như mọi cuộc đi chơi khác, vẫn không có kế hoạch nào cụ thể cả. Tôi và cả những người thân xung quanh, bằng một cách nào đó học ở nhau cái thói đi chơi đường đột.

Đó là một thói quen nên bỏ, dẫu vậy, may mắn thay, những chuyến đi luôn vừa đủ vui.

Tôi ra biển

Bỏ lại đám người cười nói ầm ĩ đằng sau, tấm tắc khen ngợi mấy món hải sản suốt cả tiếng đồng hồ. Và tôi nhớ là tôi đã uống kha khá bia, gió biển cảm giác rất khác.

Bãi biển ban ngày muôn màu muôn vẻ, khi màn đêm kéo xuống lại chỉ có một màu. Màu nhờ nhờ, đen đen, chồng lên nhau. Cả bầu trời, cả những bờ vực và chỏm đá ngầm tua tủa dưới chân vực, màu nước biển và màu cát.

Thật tẻ nhạt.

Thật đẹp.

Tôi đếm sóng. Con sóng xô vào đôi chân vùi đầy cát của tôi. Bọt bắn toé lên trắng muốt trong một tích tắc ngắn ngủi rồi lụi tàn, cùng những dòng cát ướt, muốn lôi tôi đi.

Tôi mỉm cười với nó, và tôi cười với biển.

Biển thật an toàn, thế nhưng tôi sợ rằng bản thân rồi cũng sẽ đen đen, nhờ nhờ như cái màu sắc tẻ nhạt của biển vào thời khắc ấy.

Bãi biển dài không thấy điểm cuối, những con sóng đánh đủ lớn để át đi cả tiếng gào khóc thảm thiết nhất của một kẻ bất hạnh. Biển quyền lực như vậy đấy.

Và trong cái lạnh vĩnh hằng của con nước, mọi vật đều sẽ tan biến thành bọt biển.

Tôi xoay người rời đi, mang theo hình bóng của biển trong đôi mắt này. Tiếng sóng lùng bùng bên tai, biển sẽ luôn đợi tôi ở nơi đó.

Và ở nơi đây.

Đèn đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ