2.

9 0 0
                                    

Sinh nhật lần thứ 15 của tôi, tuyết đã rơi.

Có thể là vì tôi đã tốn tất cả những lần sinh nhật trước, kể từ khi biết nói, ước dưới những ngọn nến vàng cho thành phố này có tuyết. Vì tôi nhìn thấy trong màn hình vô tuyến nhiễu nhiễu, hình ảnh những người mắt xanh da trắng ở những đất nước xa xôi nô đùa trong tuyết thật thích mắt. Bông tuyết đó trắng muốt như thể mây rơi, nghe đồn là chúng rất lạnh, tôi nghĩ.

Cứ như vậy, sinh nhật 15 tuổi của tôi có tuyết.

Nhưng tôi sinh vào mùa hè. Một ngày thứ tư giữa tuần, ngay đầu mùa hè. Một ngày tẻ nhạt không quá đặc sắc. Tôi nhìn cụm tuyết chất đống trước mặt, trong đầu hiện lên cả tá câu hỏi. Tôi ngoái lại nhìn đằng sau mình, chỉ để nhìn thấy một đám tuyết trắng khác và mấy cành cây khô cong khô queo.

Phía trước cũng vậy.

Tôi nhìn hai bên đường một lượt, chỉ có tôi ở đây.

Tôi thử bước lên tuyết, nó khá dày, cái lạnh đâm thủng lớp quần áo để ghim vào da tôi. Răng tôi đánh lập cập, lạnh vẫn tốt hơn là mùa hè

Tôi đã đi khá xa nơi tôi xuất hiện. Tuyết cũng chẳng rơi nhiều hơn, nhưng độ dày của nó đã nuốt chửng mất dấu chân của tôi. Và tôi cảm giác như mình vẫn đứng im nãy giờ.

Tôi đi tiếp, khoảng nửa canh giờ nữa.

Rồi một giờ, hai giờ, và tôi quên đếm.

Có tiếng tí tách, thứ gì đó đang nhỏ xuống đống tuyết. Tôi biết chắc chắn đó là thứ gì.

Đến cuối cùng, tuyết cũng không trắng như tôi tưởng.

Có lẽ là ngồi xuống một chút.

Hay là nằm xuống một chút.

Tôi rơi vào đống tuyết, chỉ để nhìn thấy một màu đỏ chói mắt. Hoá ra tuyết cũng có hơi ấm. Không nhiều, nhưng tôi chẳng phải kẻ tham lam.

Bông tuyết đáp lên khuôn mặt tôi, phủ lên mái tóc vốn đã xơ, lên chiếc áo khoác cũ mèm. Nhấn chìm những đốm đỏ còn sót lại, bao phủ tất cả. Ôm lấy tôi. Giấu tôi thật kĩ trong màu trắng mềm mại. Và nếu như tôi có thể ở đó, ngàn năm và hơn thế nữa.

Sinh nhật lần thứ 16 của tôi, tuyết đã rơi.

Đèn đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ