Chương 154. Thế giới ảo ảo thực thực / Câu chuyện kinh dị F đã bị thay đổi

55 3 2
                                    

Sau bữa ăn vội vàng, Triệu Nhất Nhiên đưa Quách Kiệt về nhà. Hai người không ai nói một lời, cầm cuốc xẻng và một đống nông cụ rỉ sét đi ra nghĩa trang của thôn.

Quách Kiệt bỗng nhiên thấy hoang mang.

Gã ta chỉ tay lên trời, hét lên: "Ấy! Chờ chút! Anh Nhiên, chúng ta đi luôn bây giờ à? Trời vẫn còn sáng mà."

"Sao? Mày thấy không ổn à?" Triệu Nhất Nhiên nhướng mày nhìn gã ta.

Quách Kiệt thở dài: "Gì chứ... Dù sao thì chúng ta cũng chuẩn bị đi đào mộ mà. Ban ngày ban mặt thế này, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Hay là để đến đêm không có người rồi..."

Triệu Nhất Nhiên cười nhạo: "Mày điên à? Thế đến đêm mày có sợ ma không? Sáng hay tối đều là đào mộ, thế thì phải nhảy trước khi nước tới chân chứ. Hơn nữa, bình thường nghĩa trang làm gì có người, cùng lắm là tụi trẻ con thôi. Chúng nó dám nói gì xem!"

Quách Kiệt nghe gã nói thế cũng có lý nên cũng an tâm hơn phần nào. Đúng thế. Gã ta và Triệu Nhất Nhiên nổi tiếng gần xa là những kẻ không biết ngán ai bao giờ. Đa số mọi người mà gặp bọn họ thì đều chỉ muốn tránh mặt ngay. Ai đó nhìn thấy bọn họ đang đào mộ thật, còn là đào mộ Thang Lỗi nữa thì bọn họ chẳng lẽ còn có thể tới khuyên can sao? Đùa chứ, có mà chỉ biết tránh xa thì có.

Nghĩ thông suốt rồi, Quách Kiệt không khỏi cảm thấy sảng khoái. Gã ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm, nắm chặt xẻng trong tay, nói với Triệu Nhất Nhiên: "Anh Nhiên! Anh nói đúng, đi thôi!"

Nghĩa trang cách xa thôn làng, tuy hai người đi bộ nhanh nhưng cũng phải hơn mười phút mới đến nơi. Hơn nữa không biết có phải là hiệu ứng tâm lý hay không, khi khoảng cách ngày càng gần, Quách Kiệt càng cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ xung quanh giảm xuống, tiếng côn trùng dần dần yếu đi, cuối cùng im bặt.

Thôi! Thôi! Đờ mờ đừng có tự mình dọa mình nữa. Ban ngày ban mặt thế này thì có chuyện gì được chứ? Mà nếu có chuyện xảy ra thật thì sao? Anh Nhiên vẫn còn ở phía trước...

Vừa nghĩ tới đây, Quách Kiệt bỗng thấy Triệu Nhất Nhiên đang đi phía trước giật mình. Giây tiếp theo, gã như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, chiếc cuốc trong tay rơi leng keng xuống đất, loạng choạng lùi lại vài bước đâm sầm vào Quách Kiệt.

"Anh Nhiên?"

Quách Kiệt khó hiểu đỡ lấy gã, ánh mắt lướt qua vai gã. Chỉ thấy trước ngôi mộ mới có khắc tên Thang Lỗi cách đó vài bước hoang tàn, lộn xộn. Nến gãy, bát hương đổ, mấy đĩa đồ cúng rải rác khắp nơi. Thế nhưng điều đáng sợ hơn là phần đất phía sau bia mộ không biết đã bị đào lên từ lúc nào. Một nửa tấm ván quan tài nhô ra khỏi hố theo một góc nghiêng, vết máu hiện rõ trên đó. Cách đó không xa có một tờ giấy tiền in hằn dấu một bàn chân bị mất ngón cái. Da đầu của Quách Kiệt bỗng tê rần, sống lưng lạnh toát. Đó thực sự là Thang Lỗi. Gã ta đã trở lại.

*

Quách Kiệt run rẩy châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi hơi sau đó nói: "Anh Nhiên, anh có nhớ cái hộp đó không?"

Triệu Nhất Nhiên nghe xong thì hơi nghiêng đầu, nhìn gã ta với vẻ mặt không chút cảm xúc. Trước giờ Quách Kiệt vẫn luôn hơi sợ Triệu Nhất Nhiên. Nếu trước đây mà bị nhìn chằm chằm như thế thì gã ta nhất định sẽ ngoan ngoãn mà câm miệng lại, nhưng hôm nay thì lại không như thế. Lúc nhìn thấy phần mộ của Thang Lỗi đã bị quật lên, Quách Kiệt sợ hãi tột độ, nhưng nó dường như lại tiếp thêm cho gã ta một chút dũng khí.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ