Chuyện số 1: Xã giao thì sao?

160 18 2
                                    

"Bác tài ơi chạy nhanh lên chút giùm con nha. Bữa nay con bị trễ chút hix."

Song Luân sốt ruột nhìn đồng hồ lần thứ 3 trong vòng 5 phút. Anh tham gia talkshow trên radio của đài này đã vài lần, lần nào cũng vui banh nóc, nhưng trời xui đất khiến sao đó, lần này anh trông chờ nhất thì lại là lần hiếm hoi anh đi trễ. Cũng không trễ gì lắm, nhưng với Song Luân, mấy phút vậy là anh đã ngại rồi. Chưa kể, hôm nay lại còn là talkshow với anh già khó tính kia, kiểu gì cũng sẽ bị xỉa xói cho mà coi, haiz...

Y như rằng, vừa bước vào phòng thu, chào đón anh là một giọng nói lanh lảnh kèm theo cái liếc mắt đùa cợt.

"Cụ Sinh sửa soạn dữ hen, hèn gì đi trễ, yếu nghề nha cụ."

Song Luân bất giác mỉm cười. Ngay lập tức anh thấy dễ chịu trong lòng. Nhìn cái người trước mặt, tay chống cằm, tóc rối loà xoà trước trán, khuôn miệng trái tim đang xếch lên nửa cười hiền nửa chọc ghẹo, mắt nheo nheo nhìn anh bước tới, tim anh như hẫng một nhịp. "Thôi mà anh Xái, anh đừng dí tôi nữa. Anh thì cũng có sửa soạn kém gì tôi." Song Luân bật ngay đáp trả.

Đúng vậy, khách mời thứ hai của buổi hôm nay là Isaac - Tuấn Tài- anh Xái (aka"anh bé" - trong đầu Song Luân tự động đặt tên cho anh Xái từ lúc nào). Một điều lạ lùng mà mấy tháng qua anh để ý, đó là cứ hễ ở bên Isaac là anh cảm thấy rất thoải mái. Anh nói chuyện dạn miệng hơn, "quăng miếng" mượt hơn, và cũng cho phép bản thân được thả lỏng hơn.

Isaac lớn hơn Song Luân 3 tuổi. Nhưng khách quan mà nói, nhìn kiểu gì cũng thấy Isaac trẻ hơn anh cả. Ừ thì do anh vốn chững chạc già dặn, chưa kể gần đây còn phải làm cho già hơn để đóng phim. Tuy nhiên cái chính ở đây là Isaac quá trẻ! Vốn anh bạn này đã nổi tiếng là nam thần rồi, nhưng hình như gần đây anh ta lão hoá ngược! Nên là giờ để Isaac và Song Luân cạnh nhau, chẳng ai dám nói Isaac đã 36 tuổi cả (Song Luân thì có thể nha...).

Bởi cái kiểu ngoại hình chênh với tuổi tác ngộ nghĩnh như vậy, mỗi khi ở bên Isaac, Song Luân như có hai trạng thái. Vừa muốn dựa vào anh Xái của anh, làm em của anh Xái, được anh Xái nuông chiều (cái này xa xỉ lắm nha, nguyên cái show anh toàn phải làm cụ Sinh gồng gánh một dàn genZ). Nhưng cũng vừa muốn ôm lấy vai anh bé , chăm sóc cho anh ta.

Mà đúng là bước lại ngồi kế bên, Song Luân có thời gian nhìn Isaac kỹ hơn. Isaac vẫn đẹp, nhưng toát rõ lên nét mệt mỏi. Ai cũng biết Isaac sụt ký nhiều trong mấy tháng vừa rồi, và theo lời của chị MC thì anh đang chạy show rất kín, xếp được lịch qua phỏng vấn là một kỳ tích.

"Tui nghe có anh nên tui phải đi để còn bóc phốt anh á anh Sinh." Isaac vẫn chăm chú nhìn anh, nửa đùa nửa thật nói.

Xái không có ý gì khác đâu, mày không có đặc biệt tới vậy đâu Trường Sinh! Bớt bớt! Không được nghĩ lung tung!

Ngoài mặt anh tỉnh bơ đáp trả bằng một câu vu vơ gì đó mà anh cũng không nhớ nổi, nhưng thật ra trong lòng thì dậy sóng. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?!

———

Buổi talkshow diễn ra vô cùng vui vẻ. Đã lâu lắm rồi Song Luân chưa có buổi trò chuyện nào mà anh có thể trải lòng nhiều như vậy về chuyện đời, chuyện nghề của mình với tư cách là ca sĩ. Và cũng là một lần hiếm hoi anh được nói về quan điểm trong tình yêu và cách đối xử với người yêu như thế.

Gần 2 tiếng trôi qua , với một người mà mới cách đây mấy tháng thôi, anh còn xếp vào dạng "đồng nghiệp xã giao, nhớ nhắn tin chúc mừng năm mới và khi nào thấy news feed fb báo thì nhớ chúc mừng sinh nhật", chẳng hiểu sao anh lại dốc hết tâm tư ra mà nói như vậy.

Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Vấn đề là...

...không hẹn mà gặp, cả Song Luân và Isaac đều là người theo "đảng nhiệt huyết", nói chuyện hăng lên là tay chân không yên. Anh thì đỡ hơn, chị MC nhắc là anh ngừng. Nhưng Isaac thì không. Isaac không thể ngừng gõ lên bàn và mân mê mặt bàn khi nói. Mà anh ta lại nói rất dài! Thành ra chị MC cứ thấp thỏm nhắc chừng sợ tạp âm trên đài.

Và không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, mà anh rất tự nhiên đưa tay ra giữ chặt tay Isaac, không phải một lần, không phải vài giây, mà gần như suốt buổi anh cứ đưa tay ra nắm lấy tay anh Xái trong vô thức, không chỉ nắm nhẹ cổ tay, giữ cánh tay, mà là đan ngón tay vào nhau, giữ bàn tay anh bé giữa hai bàn tay anh! Và ai khiến mày thốt ra cái câu "Bé, bé không có gõ cái bàn nha!" vậy Sinh ơi là Sinh

Và vấn đề là...... Bất giác anh nhìn xuống nơi tay hai người đang đan vào nhau, anh nhận ra là anh bé rất ốm, tay anh bé rất vừa vặn trong tay anh, và anh nhận ra mình thích cái cảm giác đó!(Đó là chưa kể sau này khi buổi talkshow được phát sóng, anh ta xem lại và thấy không hiểu vì góc máy quay hay gì, mà nhìn anh bé ngồi bên cạnh anh ta nhỏ xíu! Nhưng thôi đó là chuyện sau này.)

Và vấn đề là

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và vấn đề là...... hình như chị MC cũng nhận ra điều gì ám muội nên tự nhiên lại hỏi câu về chuyện nếu là con gái thì hai bạn có yêu người kia không (mà câu trả lời là có nha!!!! Nội tâm Song Luân gào thét). Và hình như ... tới lúc phải bỏ tay ra, anh cảm giác như Isaac cũng có phần miễn cưỡng đúng không?

——-

"Hẹn tới buổi ghi hình chung kết gặp lại nha anh Sinh. Anh về lo mà đi khám sức khoẻ đi, người gì chưa già mà nghe bệnh không!" Vẫn với cái giọng vừa trêu chọc, vừa đầy quan tâm, Isaac vỗ vai chào Song Luân, không quên cúi chào một lượt mọi người ở phòng thu.

"Anh đó anh Xái, anh đừng ỷ anh không tuổi, anh ăn uống đầy đủ vô chừng nào hơn được cái sáu múi của tôi đi rồi hãy nói." Song Luân cũng không vừa gì mà phản đòn.

Anh nghe nói Isaac bây giờ phải ra sân bay luôn để đi diễn ở Hà Nội. Có hơi thất vọng vì thật ra anh đã nghĩ là thu xong kiểu gì anh em cũng sẽ rủ rê đi ăn trưa, nghĩa là anh có thêm thời gian với Isaac. Nhưng biết sao được, đành tỉnh bơ mà chào tạm biệt vậy.

Chuyện gì đang xảy ra với mày vậy Sinh? Ông anh xã giao mà sao lại khiến mày để tâm như vậy?

Chuyện gì đang xảy ra với mày vậy Sinh? Ông anh xã giao mà sao lại khiến mày để tâm như vậy?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

[Song Luân x Isaac] Anh ổn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ