Chuyện số 3: Bắt lấy tim anh (AU) pt. 2

118 13 6
                                    

Tuấn Tài tỉnh dậy, đầu anh choáng váng nhức như búa bổ. Trước mắt anh mọi thứ như một màn sương mờ ảo và dường như cơ thể anh đang không còn thuộc quyền kiểm soát của mình nữa. Anh cố gắng nheo mắt để nhìn khung cảnh xung quanh, nhưng cái đầu đau nhức nhói lên như thế có một lưỡi dao ánh sáng đâm thẳng vào thái dương khiến anh vội vàng nhắm tịt mắt lại, anh cần thêm thời gian để mắt quen với ánh sáng đã.

Mắt vẫn nhắm nghiền, anh thử cử động, rón rén gập từng ngón tay, lắc lư bàn chân. Tốt rồi, ngón tay anh vẫn hoạt động được, chân đã bắt đầu có cảm giác. Tuấn Tài tiếp tục mạnh dạn cử động mạnh hơn, đầu gối anh gập được, hình như anh đang ở trên một cái ghế sofa? Anh có thể co chân đặt lên ghế. Nhưng tay thì....không ổn rồi.

Vừa giật nhẹ cánh tay phải, anh đã nghe thấy tiếng kim loại kêu leng keng, và anh không thể rút cánh tay lại gần hơn nữa. Bất chấp cơn đau đầu vẫn đang tấn công mãnh liệt, Tuấn Tài hốt hoảng mở mắt ra, cố gắng bắt bản thân phải mau tỉnh táo để xem anh đang bị rơi vào cái tình thế quái quỷ gì. Vừa liếc sang tay phải, người anh như bủn rủn khi thấy một chiếc còng sắt đang trên cổ tay nối tay anh với song sắt cửa sổ ở phía sau lưng. Tuấn Tài theo phản xạ tự nhiên giật mạnh tay, chỉ để rít lên đau đớn khi còng sắt cứa mạnh vào cổ tay, thanh sắt không hề suy suyển. Tim anh bắt đầu đập nhanh, tâm trí anh quay cuồng theo hàng triệu hướng.

Tuấn Tài đang ở đâu? Nhìn quanh, anh biết đó không phải là căn hộ của mình. Ngay cả với tầm nhìn mờ mịt hiện giờ, Tuấn Tài biết rõ màu sắc của đồ đạc, cả cách bố trí đồ đạc đều lạ lẫm. Anh đang ngồi trên một cái ghế sofa dựa lưng vào tường, ngay phía trên là một khung cửa sổ nhỏ được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng vài chấn song sắt, cũng chính là nơi cánh tay anh đang bị còng vào.

Anh âm thầm kiểm tra xem cơ thể của mình đang ở trạng thái nào. Ngoài việc đầu đau nhức, tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, và cánh tay phải hơi mỏi vì bị kéo lên cao không biết đã được bao lâu, có vẻ như Tuấn Tài vẫn khá lành lặn. Và anh vẫn đang mặt đúng bộ đồ của mình.

Điều quan trọng phải nói ba lần. Tuấn Tài nhắm mắt, thầm cảm ơn ông trời vì cái phát hiện này. Anh vẫn đang mặc đồ! Anh vẫn đang mặc đúng bộ đồ vest mà anh nhớ mình mặc đi diễn mới đây. Anh không biết mình đang lo sợ điều gì khiến cho việc có đang mặc đồ hay không lại quan trọng đến thế (hoặc là anh biết mà không dám tự nhận thôi...), nhưng trong cái tình thế khổ sở này, mỗi một chi tiết nhỏ cũng khiến anh yên lòng phần nào.

Ai đã làm điều này với anh? Tại sao anh lại thành ra như thế này?

Tuấn Tài đang vật lộn với ký ức của mình về đêm hôm qua thì nghe tiếng cửa mở ra. Anh mở choàng mắt, hướng về phía bóng hình người vừa bước nào. Một bóng người mờ ảo màu đen. Khi anh ta đến gần hơn, Tuấn Tài cố gắng nheo mắt nhìn, anh ta cao to, mặc nguyên một bộ đồ da màu đen, Tuấn Tài khá chắc là anh không hề biết người đàn ông này.

Người lạ tiến lại gần và dừng ngay trước mặt Tuấn Tài. Anh ta tháo chiếc kính đen đang che hết gần nửa khuôn mặt, dắt vào túi áo, và bình thản kéo một chiếc ghế từ đâu mà trước đó Tuấn Tài không để ý.

[Song Luân x Isaac] Anh ổn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ