0.
Một phòng trà nhỏ nằm ở góc thành phố Seoul, ẩn sau bức tường đá cổ kính mang đậm văn hoá truyền thống Hàn Quốc. Chẳng ai biết phòng trà đấy là của ai, cũng chẳng ai nhìn thấy nó bao giờ. Họ vẫn nhìn thấy bóng dáng một người con gái quét sân trước, nhưng cách ăn mặc của cô lại chẳng giống một người bình thường.
Một cô gái tóc đen, mặc đồ đen, đeo chiếc găng tay đen. Đúng là một người kì lạ mà, nhưng sự kì lạ càng ngày càng rõ hơn khi cô chỉ bước chân ra ngoài vào đúng một lần trong ngày chỉ để quét sân vào lúc 6 giờ sáng rồi lại biến mất không dấu vết.
Tiếng chuông gió vang lên, cô gái nhỏ dừng lại hành động lau ly của mình ngước nhìn ra cửa. Chà vị khách của cô đã tới rồi...
1.
Đặt ly trà lên chiếc lót được làm từ gỗ, được cắm những chiếc đinh nhỏ để trang trí cách điệu. Cô nàng ngước nhìn đối phương
Là một chàng trai trẻ, trông dáng người rất cao ráo nhưng lại gầy gò, gương mặt có chút mệt mỏi. Nước da trắng bệch không chút sức sống. Mái tóc bạch kim đã phai đi phần nhiều, đôi mắt đen sáng ẩn sau gọng kính tròn. Có vẻ cậu ấy đã phải lẩn trốn rất nhiều...
"Có lẽ tôi nên nói trước với cậu điều này, khi uống ly trà này thì tất cả mọi thứ về kiếp này sẽ bị lãng quên hết. Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi uống nhé"
Đối phương ngập ngừng một lúc lâu, dường như vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. Cô nàng vẫn kiên nhẫn, đây là lựa chọn khó khăn. Hầu như người tới đây đều rất đau đầu không biết nên uống hay không.
"Liệu rằng anh có thể kể tôi nghe về cuộc đời anh được không?"
Người con trai tóc vàng ngẩng đầu lên, lần đầu tiên khoé miệng mở miệng trả lời
"Được"
Cô nàng chăm chú lắng nghe, mặc dù người ấy thi thoảng thở dài nở một nụ cười thê lương
Moon Hyeonjoon
Sống một cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy và nguy hiểm
Biết chắc một lúc nào đó sẽ chết
Đang vương vấn một người con trai mà bản thân còn không biết tên
Mơ màng thấy người mặc đồng phục cảnh sát đang chĩa súng vào ngực mình
Tới cuối cùng lúc chết vẫn không thể biết người ấy tên là gì
Cậu ta là người vận chuyển ma túy cho một băng đảng xã hội đen...
Cô thương xót cho người con trai này, có lẽ cuộc sống đã quá khắc nghiệt. Dìm chết một người con trai đang ở tuổi xuân đẹp nhất vào con đường tội lỗi, sống chui sống lủi dưới màn đêm tối tăm. Chẳng thể nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời khiến cho người kia không còn chút niềm tin nào vào cuộc sống
Suy cho cùng cũng là vì cơm áo gạo tiền, vì tiền mà chối bỏ lương tâm
Chẳng muốn bản thân phải sống lay lắt và lẩn trốn trong tối nữa
Người con trai đấy tin rằng...
Chỉ có cái chết mới có thể đưa Người tới nơi không có âu lo cũng chẳng có sự khắc nghiệt, lúc đó Người mới có thể bình yên được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker - On2eus - Guria] Chuông rung trà hương
FanficLy trà này dành cho người, mong rằng kiếp sau người sẽ bình an