abcdzyz.
Vấn đề mà nhiều cặp vợ chồng gặp phải là người thương thường xuyên không nghe máy mình. Mặc dù nó không quá nghiêm trọng hay là một vấn đề phức tạp nhưng mà đó là cách ta lo cho người mình thương.
Có những công việc bận rộn đến nỗi không thể nghe máy người thương. Ôi nghĩ cái cảnh vợ với khuôn mặt hậm hức, tay nắm thành quyền rồi bắt đầu sấy từ A đến Z, còn thằng chồng khù khờ chỉ biết cúi gằm mặt ríu rít nhận lỗi.
"Ừm..Cậu ấy bị sếp bắt xuống tiếp khách nên là không nghe máy được cậu, chứ nãy mình thấy cậu ấy định mở điện thoại gọi cậu đấy. Lát mình đưa nó về đừng có mà sấy nó nhé, đã uống bia còn nghe vợ sấy thì thấy cũng tội.."
"Mình biết rồi, cậu không phải lo, mà cậu cũng uống ít thôi, ảnh hưởng sức khỏe"
"Biết rồi ạ, lát khiêng chồng cậu về"
Moon Hyunjoon tắt máy ngao ngán thở dài, là Ryu Minseok gọi. Đây là lần thứ 3 chồng em uống bia rồi, mà chồng em là Lee Minhyeong, một trưởng phòng được tất cả nhân viên và sếp yêu mến vì cách hành xử, tiến độ làm việc nhanh như gió. Nhưng mà dạo này phải tiếp một số khách của lão sếp hắn, hắn đâu có muốn đâu nhưng mà bị ép, bị dồn vào đường cùng rồi nên bắt buộc.
Và đây là cuộc gọi nhỡ thứ 3 trong đêm. Em cũng chả biết làm gì nữa, chỉ chờ chồng về thôi, mắng mãi rồi cũng thấy tốn nước bọt, nhưng mà phải cản lão sếp kia bớt ép chồng em lại, chứ em là muốn đốt nhà lão lắm rồi! Fuck you.
Khoảng 1h sáng, cánh cửa căn hộ chung cư vang lên, bóng dáng cao lớn với mùi men bia sộc thẳng vào mũi em, khó chịu lắm, em ghét rượu bia, chỉ có sữa dâu là chân ái.
Hyunjoon ngồi trên sofa, chỉ quay ngoắc sang nhìn hắn một tí rồi bỏ đi về phòng, đóng sầm cửa một cái! Mặc dù cố kìm nén lửa trong người rồi nhưng mà không có được, mẹ kiếp mai ông mày tìm tận nhà lão sếp đốt luôn nhà!!
Minhyeong nửa tỉnh nửa mơ sau khi nghe tiếng cửa "Rầm!" một cái thì cũng bừng tỉnh khỏi cơn men say. Hắn rón rén vào phòng chung của hai người, thấy em cuộn mình trong chăn và chẳng có động tĩnh gì thêm.
Hắn tiến đến đầu giường, lật chăn ra, thấy rõ được từng tia máu chằng chịt lên mắt em, mặt cáu cọ đầy khó chịu. Thấy hắn, em lập tức quay sang bên kia, thôi xong rồi, lần này chắc giận "lâu" đây.
"Hyunjoonie à...Anh..."
"Lấy khăn ướt lau qua người, thay quần áo rồi đi ngủ, mệt quá tự pha nước chanh mà uống, sáng mai hãng tắm, tôi ngủ trước"
Nói xong em úp chăn lại kín mặt, không muốn hắn nói thêm, ngán văn lắm rồi. Em giận hắn không phải vô cớ mà là lo cho sức khỏe hắn, Lee Minhyeong thường xuyên không chăm sóc bản thân nên toàn bị ốm, toàn để em phải đôn đốc ăn uống nhiều chút, khẩu phần ăn hắn cũng tăng lên nhiều chút.
Được 15 phút sau thì hắn quay lại giường, sợ Hyunjoon ngủ nên hắn nhẹ nhàng leo lên giường, nhưng mà bỗng nghe thấy tiếng là lạ, có cái gì đó cứ sụt sịt như khóc vậy. Khoan đã...!!
Hắn vội lật chăn lên, thấy bé con khóc, nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt xinh rồi. Mẹ kiếp hắn xót điên, cố dùng chút tỉnh táo của mình bế em vào lòng mặc cho em vùng vẫy.
"Anh bỏ tôi ra..ức..đi ra đi"
Minhyeong ôm em, dùng tay lau nước mắt rồi hôn từ khóe mắt đến môi, không sót một chỗ nào. Hyunjoon không cựa quậy nữa, mặc kệ hắn!
"Em nghe anh đi mà, anh bị ép.."
"Bộ anh hức...không nghĩ tới sức khỏe bản thân hay sao? Biết mình hay bệnh rồi thì ức..uống ít bia thôi. Mà mỗi lần anh đi thì gọi tôi một cuộc"
Nói một trào như vậy nhưng mà vẫn rúc vào lòng người kia tìm hơi ấm, tay ôm cái bụng nước lèo của hắn mà siết. Hắn nghe vợ mình nói vậy thì cũng hiểu là bé con mình đang lo cho mình, Minhyeong hôn vào lòng bàn tay em, do nhiệt độ chênh nên khiến Hyunjoon run khẽ.
Hắn đặt em xuống giường, hôn nhẹ lên trán rồi kéo người kia vào lòng, vậy là làm hòa rồi đó!
"Em xin lỗi, nãy em có lớn tiếng với anh"
"Không sao, lỗi cũng là do anh. Chỉ cần em khóc, lỗi tại anh hết"