10

54 8 1
                                    




Tài xế lái xe rất êm ái, nhiệt độ trong xe là 26 độ, Park Sunghoon yêu cầu tài xế tắt nhạc trong xe. Đêm khuya có mưa nhẹ, cậu ngồi sát bên cửa sổ, hạ kính xuống một chút, mưa dần làm ướt bề mặt áo khoác lông vũ.

"  Sunghoon-ssi" tài xế từ gương chiếu hậu liếc nhanh một cái, nói nhỏ.

"Áo của ngài ướt rồi, có cần tôi đóng cửa sổ lại không?"

"Ồ, không sao đâu." Lee Heeseung đang ngủ đầu tựa trên đùi cậu, Park Sunghoon đưa tay chắn trước mặt Lee Heeseung sau khi xác nhận mưa không rơi vào anh mới chậm rãi nói "Mở cửa sổ cho thoải mái".

Cậu không muốn nói cho người khác biết về tình trạng bệnh của Lee Heeseung, cậu nắm tay và dịu dàng xoa mặt anh, nhẹ nhàng nói tài xế chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút.

Tài xế lập tức gật đầu làm theo, nhưng trong lòng lại suy nghĩ cậu vận động viên này thật kỳ lạ.

Cuối cùng bọn họ cũng đến nơi, Park Sunghoon nhẹ nhàng bế cục bông mềm đang nằm tựa đầu lên ôm vào lòng, cẩn thận bước xuống xe đi vào cửa, lên lầu, bấm mật mã mở khóa.

Park Sunghoon dùng hai chân đạp xuống giày, không thèm tìm dép riêng, để chân trần đặt Lee Heeseung lên ghế sofa, lấy chiếc chăn mỏng trên sofa đắp cho anh. Tại wazz một đêm, cơn sạch sẽ của cậu nổi lên, trước hết đi vào nhà vệ sinh để tẩy trang. Nhìn lại gương mặt say giấc của Lee Heeseung, cậu  cảm thấy có chút khó khăn, trong lòng như bị kiến bò.

Cậu không muốn đánh thức Lee Heeseung và cũng không chắc mình có thể làm vậy, nhưng anh vẫn cần phải tẩy trang, phải tháo kính áp tròng nếu không Lee Heeseung sẽ không thoải mái và cậu sẽ  như một con khỉ bồn chồn cả đêm vì điều đó.

"Heeseung hyung..." cậu cúi đầu khẽ khàng gọi nhưng không nhận được phản hồi.

Park Sunghoon quyết định dũng cảm một phen liều lĩnh mở mắt Lee Heeseung, một lần chưa quen thì hai lần  rồi sẽ quen, cuối cùng cũng tháo được kính áp tròng sau đó tẩy trang và rửa mặt cho anh. Park Sunghoon chưa bao giờ làm điều này trong đời nên khi tự tẩy trang cũng đã nghiên cứu rất lâu, Lee Heeseung không giống cậu sẽ cầu kỳ như vậy, cuối cùng cậu chỉ căn cứ vào tính lười biếng của Lee Heeseung mà khẳng định chồng khăn tẩy trang ướt trong nhà vệ sinh có thể sử dụng ngay.

Cậu tẩy trang cho Lee Heeseung giống như lần đầu tiên mang giày nhưng không thể đi lại đúng cách, hành động vừa nhẹ vừa nặng, sợ làm Lee Heeseung không thoải mái. Sau đó, cậu lấy nước rửa mặt cho anh, nhưng bởi vì Lee Heeseung đang nằm nên việc này có chút khó khăn, quần áo của anh đã bị ướt một nửa.

Park Sunghoon không có ý đồ gì khác, chỉ muốn cởi bỏ toàn bộ quần áo ướt nhưng khi nhìn vào cơ thể Lee Heeseung bất chợt cậu đứng dậy hoảng hốt lùi lại ngón chân đụng phải chân bàn, nhưng cậu không dám phát ra âm thanh chỉ nhăn mặt lại vì đau.

Trong đầu cậu có vô số hình ảnh Lee Heeseung dùng giọng nói ấm áp nói rằng "Nếu là em, thì làm gì cũng được, anh không ghét em."  Park Sunghoon cảm thấy tim đập mạnh không dám nhìn lâu trực tiếp đưa người vào giường trong phòng ngủ, sau khi xong hết việc liền cảm thấy có lỗi đóng cửa phòng lại ở bên ngoài dựa vào cửa thở hổn hển như thể vừa được thả ra sau khi chịu án. Cậu ngồi ở phòng khách một lúc sau khi bình tĩnh lại không biết nên ở lại hay rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chim ngủ lơ lửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ