5

420 55 2
                                    

Cảnh báo: Quay xe vô cùng gắt, nếu không như mong đợi của cậu thì liam xin lỗi.

-----------

Park Jaehyeok dùng khăn, lau qua lau lại đám dao kéo trên bàn.

-"Thế nào? Bị họ Lee nào đấy đánh sao?" Gã chỉ vào góc mặt đỏ của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nghe đến đây, ôm mặt đau đớn, nhớ lại đêm nọ.

-"Ừ, anh ấy cho tôi một cái tát, đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ cắt đứt liên lạc với tôi rồi."

Park Jaehyeok kín đáo che miệng cười, không muốn xát thêm muối vào vết thương lớn của hắn.

-"Vậy còn chuyện kia? Anh ta biết là cậu đuổi tên nhóc đó rồi sao?"

Mái đầu xù gật một cái, sau đó úp xuống mặt bàn.

-"Ôi trời, cậu đúng là thùng rỗng kêu to. Rõ ràng đã lên cả kế hoạch bắt anh ta rồi lại không có gan làm. Mấy con vật kia cũng không giám giết, còn bỏ ra số tiền lớn để đặt mô hình. Jeong Jihoon cậu hay lắm."

Tiếp nối là tràng dài càm ràm của gã.

Họ Park trách móc đủ, không còn gì để nói nữa, bắt đầu chuyển sang an ủi hắn.

-"Được rồi, mau phấn chấn lên, không phải cậu rất rõ họ Lee đó sao? Phải tận dụng đi chứ."

Giọng nói sụt sịt khẽ vang lên:"Nhưng mà anh ấy cho tôi gặp mặt, làm sao đây...."

-"Này cậu đừng quên cậu là cảnh sát Jeong Jihoon, mang số giấy khám nhà đó ra đi...."

--------

Tiếng chuông cửa gấp rút, khiến cho người ta cũng bất giác khẩn trương, Lee Sanghyeok chạy vội ra mở cửa.

-"Cậu Jeong Jihoon nếu không có gì đáng nói, xin về cho, đừng ở đây làm phiền người khác." Lee Sanghyeok lập tức lạnh như băng đối mặt với hắn mà xua đuổi.

-"Tôi đến đây với lệnh khám nhà, anh có thể hợp tác chứ?" Dơ tờ giấy trong tay lên cao, Jeong Jihoon vui vẻ mỉm cười.

Khám nhà? Chỉ là cái cớ.

Hắn không tìm kiếm, lục lọi giống như một vị cảnh sát bình thường sẽ làm khi đến điều tra, Jeong Jihoon yên lặng ngồi ở sô pha xem Lee Sanghyeok bận rộn chuẩn bị bữa tối cho mình.

-"Cậu xong việc chưa? Nếu xong rồi xin rời đi nhanh nhất có thể." Lee Sanghyeok vẫn rất gắt gỏng, vẻ mặt không thể khó chịu hơn, nói với hắn.

-"Anh thực sự không muốn nghe tôi giải thích sao Lee Sanghyeok?"

-"Cậu còn biện minh như thế nào đây? Trùng hợp? Bị sai khiến?" Càng nói anh càng thêm tức giận.

Một cảnh sát, một chức vụ mà anh luôn ngưỡng mộ và trọng lại là kẻ bệnh hoạn theo dõi anh mỗi ngày.

Trái tim Sanghyeok đã tan vỡ khi nhìn thấy Jeong Jihoon lấm lét đi vào phòng mình, hóa ra cậu ấy cũng giống như những người ở ngoài kia, chỉ tìm đến anh vì những thứ bên ngoài, không hề dành cho Lee Sanghyeok này một sự tôn trọng hay một tình cảm chân thành.

Lee Sanghyeok thất vọng.

-"Về đi, cậu về đi Jeong Jihoon. Hãy tránh xa tôi trước khi tôi kiện cậu."

Jeong Jihoon không thể phản bác, là hắn sai, là hắn quá phận, khiến anh buồn.

Hắn chầm chậm đứng dậy, tìm kiếm sự mềm lòng của Lee Sanghyeok, cuối cùng chỉ có thể nhận lại sự quyết đoán, Jeong Jihoon lặng lẽ ra về.

Hắn làm anh thất vọng rồi, làm anh buồn rồi.

-------
Ngày hôm sau, vẫn là thời điểm nọ, chuông cửa gấp rút kêu.

-"Jeong Jihoon? Cậu còn có mặt mũi tới đây?"

Hắn gật đầu, làm sao có thể từ bỏ được anh đây, Jeong Jihoon không thể sống nếu Lee Sanghyeok cứ cư xử như kẻ thù với hắn.

Jeong Jihoon hạ quyết tâm, khiến cho Sanghyeok phải tha thứ cho mình, cho dù có chịu sự phũ phàng, lạnh nhạt ấy.

-"Anh có muốn nghe một câu chuyện nhỏ không Sanghyeokie?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cảnh sát này cố tình quấy rối • [Choker/Jeonglee]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ